Hôm trước, sau mấy ngày căng óc suy nghĩ và làm việc với áp lực cao, em về nhà thư giãn nghỉ ngơi. Mèn ơi, nhỏ em út phát hiện em bị bạc một sợi tóc. Hic. Buồn ba bốn ngày đó chị. Mình già thiệt rồi sao???? Nghĩ tới chữ già nghe sợ quá chị ơi. Em hay tự xưng "cô già" mà không nghĩ tới ngày mình già thiệt, tóc bạc da mồi..... Hờ. Hờ.....
Sẽ có ngày, những cảm giác buồn ray rức, nhớ thương mênh mông, hờn tủi giận hờn vô cớ, và những vô số cái không tên cứ bung xổ tới và cứ lung lung linh linh đùa giỡn trong tâm hồn mình... mà chẳng biết vì sao? Và sẽ có những buổi sáng thức giấc, những ngón tay sao cứng cứng đau đau, và cái bắp chân ôi! sao bị chuột rút đau đau; Và một buổi sáng nào đó, nhìn vào gương, thấy trên gương mặt của mình ôi sao lại có hiện vài vết đồi mồi! tạo hóa vô tình gieo lên đó đó em. Và một buổi sáng chợt thấy tóc rụng đầy sân, tóc rơi lăn lóc ngả nghiêng! Và cuối cùng ôi! "những quả trứng" mong manh nhỏ bé của mình sao không còn để rụng nữa! Sẽ không còn thấy phiền vì tháng đôi ba ngày bức rức không còn nữa, có muốn bị phiền cũng không còn được nữa. Sẽ có những tiếc nuối mênh mông hiện hiện ở đâu đó ...
Nhưng đừng lo em nhé, vô thường chẳng chừa ai đâu em, nhưng hãy sống vui trong hiện tại, hãy tự thương bản thân mình tí, hãy tự chăm sóc dưỡng da ngay từ bây giờ, hãy đi khám sức khỏe định kỳ, ăn ít cơm, ăn nhiều rau, củ, quả, uống đủ nước (theo đúng sách của các vị GS BSĩ hướng dẫn nhé) ... Tặng em bài thơ về:
Những sợi tóc thời gian!
Có một sớm mai Nhìn xuống sàn nhà Ôi! rơi rơi chùm tóc
Có một sớm mai Nhìn lên mái tóc Ôi! rộng rộng đường ngôi
Có một sớm mai Phôi pha màu nắng Ôi! "cũng xin bạc đầu"
Dạ chị TTM ơi, buồn ray rức, nhớ thương mênh mông thì chưa có. Hờn tủi giận hờn vô cớ cũng chưa luôn. Nhưng tay cứng cứng đau đau, tóc rụng đầy ... gối, lòa xòa ôm ấp luyến tiếc trên vai, gối chợt nghe lạ kỳ khi leo cầu thang thì có rồi chị ơi. Những vết đồi mồi đã bắt đầu dành quyền tô điểm trên làn da trắng mịn mà không thèm xin phép chủ nhân rồi.
Em cám ơn chị đã nhắc nhở em. Em sẽ thực hành theo những lời khuyên của các bậc tiền bối. Tập thể dục cho thân và tâm, bổ sung vitamin, ăn ít cơm, ăn gạo lứt thì tốt chị nhỉ.
Em có đọc bài thơ này trên blog của chị. Vô thường chị nhỉ! Nhưng mình cũng bình tỉnh đón nhận nó thôi, vì không đón thì nó cũng tới :))
Em ơi! nhớ thêm trong thực đơn là sáng ăn cháo bắp, chiều ăn cháo kê cũng tốt đó. Nhưng chị em mình sáng cũng cắp ô đi, chiều mới cắp ô về, thì ai vào bếp mà nấu cho chị em mình ăn bây giờ em nhỉ! May mà chồng không bỏ! TTM 5/3
Em đọc sách có thấy nhắc các loại cháo nấu từ ngũ cốc, nhưng chưa thử. Lâu rồi, em có rang các hạt này rồi xay nhuyễn, nấu nước cho ox uống. Thấy tinh thần ảnh khỏe ra nhiều lắm. Nhưng cũng lười quá chị à.
nếu mình không già đi thì con mình sẽ không lớn mà chị. Đừng buồn mênh mang nữa nè, gặp em đi. Em chọc chị cười ... té ghế luôn á!
Trả lờiXóaHôm trước, sau mấy ngày căng óc suy nghĩ và làm việc với áp lực cao, em về nhà thư giãn nghỉ ngơi. Mèn ơi, nhỏ em út phát hiện em bị bạc một sợi tóc. Hic. Buồn ba bốn ngày đó chị. Mình già thiệt rồi sao???? Nghĩ tới chữ già nghe sợ quá chị ơi. Em hay tự xưng "cô già" mà không nghĩ tới ngày mình già thiệt, tóc bạc da mồi..... Hờ. Hờ.....
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaCười cho văng sợi tóc màu ra hỉ ?
Vậy hôm nào chị tặng CN quyển "Già ơi, chào bạn" nhe! CN có đọc chưa? Chị đùa cho vui, chứ sợ nhứt là tâm hồn mình già thôi ...
Trả lờiXóaEm cũng có tóc bạc rùi nè... kệ nó... chấp lun... sợ gì
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaHai chị em tóc bạc như nhau ... hèhè
Toc bac dung co bun chi oi...no khong bac ma lai rung di tu tu....thi se bun nhieu hon...hehehe.
Trả lờiXóaVừa rụng , vừa đổi màu huhuhu
Trả lờiXóaKhông chỉ có vài sợi tóc bạc màu đâu em nhé !
Trả lờiXóaSẽ có ngày, những cảm giác buồn ray rức, nhớ thương mênh mông, hờn tủi giận hờn vô cớ, và những vô số cái không tên cứ bung xổ tới và cứ lung lung linh linh đùa giỡn trong tâm hồn mình... mà chẳng biết vì sao?
Và sẽ có những buổi sáng thức giấc, những ngón tay sao cứng cứng đau đau, và cái bắp chân ôi! sao bị chuột rút đau đau;
Và một buổi sáng nào đó, nhìn vào gương, thấy trên gương mặt của mình ôi sao lại có hiện vài vết đồi mồi! tạo hóa vô tình gieo lên đó đó em.
Và một buổi sáng chợt thấy tóc rụng đầy sân, tóc rơi lăn lóc ngả nghiêng!
Và cuối cùng ôi! "những quả trứng" mong manh nhỏ bé của mình sao không còn để rụng nữa! Sẽ không còn thấy phiền vì tháng đôi ba ngày bức rức không còn nữa, có muốn bị phiền cũng không còn được nữa. Sẽ có những tiếc nuối mênh mông hiện hiện ở đâu đó ...
Nhưng đừng lo em nhé, vô thường chẳng chừa ai đâu em, nhưng hãy sống vui trong hiện tại, hãy tự thương bản thân mình tí, hãy tự chăm sóc dưỡng da ngay từ bây giờ, hãy đi khám sức khỏe định kỳ, ăn ít cơm, ăn nhiều rau, củ, quả, uống đủ nước (theo đúng sách của các vị GS BSĩ hướng dẫn nhé) ...
Tặng em bài thơ về:
Những sợi tóc thời gian!
Có một sớm mai
Nhìn xuống sàn nhà
Ôi! rơi rơi chùm tóc
Có một sớm mai
Nhìn lên mái tóc
Ôi! rộng rộng đường ngôi
Có một sớm mai
Phôi pha màu nắng
Ôi! "cũng xin bạc đầu"
TTM
PP.2010-01
Dạ chị TTM ơi, buồn ray rức, nhớ thương mênh mông thì chưa có. Hờn tủi giận hờn vô cớ cũng chưa luôn. Nhưng tay cứng cứng đau đau, tóc rụng đầy ... gối, lòa xòa ôm ấp luyến tiếc trên vai, gối chợt nghe lạ kỳ khi leo cầu thang thì có rồi chị ơi. Những vết đồi mồi đã bắt đầu dành quyền tô điểm trên làn da trắng mịn mà không thèm xin phép chủ nhân rồi.
Trả lờiXóaEm cám ơn chị đã nhắc nhở em. Em sẽ thực hành theo những lời khuyên của các bậc tiền bối. Tập thể dục cho thân và tâm, bổ sung vitamin, ăn ít cơm, ăn gạo lứt thì tốt chị nhỉ.
Em có đọc bài thơ này trên blog của chị. Vô thường chị nhỉ! Nhưng mình cũng bình tỉnh đón nhận nó thôi, vì không đón thì nó cũng tới :))
Em ơi! nhớ thêm trong thực đơn là sáng ăn cháo bắp, chiều ăn cháo kê cũng tốt đó. Nhưng chị em mình sáng cũng cắp ô đi, chiều mới cắp ô về, thì ai vào bếp mà nấu cho chị em mình ăn bây giờ em nhỉ! May mà chồng không bỏ!
Trả lờiXóaTTM 5/3
Em đọc sách có thấy nhắc các loại cháo nấu từ ngũ cốc, nhưng chưa thử. Lâu rồi, em có rang các hạt này rồi xay nhuyễn, nấu nước cho ox uống. Thấy tinh thần ảnh khỏe ra nhiều lắm. Nhưng cũng lười quá chị à.
Trả lờiXóa