Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2009

Cám ơn chị Trúc và tất cả các em

Chị Trúc và các em thân thương,

Mọi việc đã ổn, chị (em) cám ơn tấm chân tình của chị Trúc tất cả các em. Không gì quý bằng đâu. Vài chục năm nữa, khi chị là nhân vật chính, vẫn hy vọng gặp lại đầy đủ thành phần này hìhì



 
PhotobucketLe phat tang 11-2009Le phat tang 11-2009Le phat tang 11-2009Photobucket

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009

Lười diện


Cô đạt được một suất đi dự sinh nhật Công ty. Vinh dự lắm, vì không phải ai cũng có phần.  10 niên tròn,  nên buổi dạ tiệc sẽ được tổ chức rất hoành tráng ở một nhà hàng đẳng cấp W. Cô đã lười chưng diện không biết tự lúc nào , cô lại càng  không thích những loại đầm dài chấm đất, làm cô vướng víu mất tự nhiên.  Cô thấy mình hợp với những chiếc váy ngắn, đơn giản, như chính cô. Nhưng lần này thì … Cô  vướng vào trang phục bắt buộc khi đi dự một buổi tiệc trang trọng.  

Con gái cô cứ phê bình cô …  nhà quê, và thường hay "tư vấn" cho cô cách ăn mặc sao cho hợp thời . Cô thì quan niệm cái đẹp là sự kết hợp  hài hòa từ kiểu dáng đến màu sắc, không cần  thời thượng. Đôi lúc trong cô lại hiện diện cái cảm giác so sánh về sự cần thiết của nó so với nét đẹp nội tâm.   Bỗng một ngày chợt nhói lòng khi soi mình trong gương, cô  thấy mình … xấu xí thật, trong khi dấu vết thời gian đã chớm hình thành trên gương mặt vẫn còn non choẹt của cô (cô hay nghe mọi người nói thế).  Lịch sự, đẹp mắt là một lợi thế rất lớn trong giao tiếp.  Cô biết điều đó , nhưng cô mơ màng quá, không thực tế chút nào . Và suy nghĩ đó cứ song hành mãi bên cô, cho đến tận bây giờ… 

Cuộc sống vốn có nhiều ngã rẽ. Đôi khi  làm những quan niệm cũ và mới trong cô dằn xé nhau, đối đầu nhau. Nhưng, có một điều lạ.  Hôm nay , đã sát ngày dự tiệc, cô mới chịu tìm trang phục.  Một chiếc đầm dạ hội nằm dưới đáy tủ (của chị cô đem về VN cho  cô đã mấy năm về trước)  được lấy ra  treo trên móc áo . Nhìn chiếc áo cầu kỳ, hở lưng, hở vai, cô cũng miễn cưỡng ướm vào người. Thật ngạc nhiên, người trong gương bỗng thấy kiêu sa, mệnh phụ ...   Cô cứ đứng ngây ra ngắm nghía trước gương, xoay tới , xoay lui. Thật lạ, cô bỗng thấy mình … đẹp hơn, tự tin hơn, đài các hơn…  

Nhưng, cô vẫn … lười diện. Cô thấy  không thoải mái với chiếc đầm đỏ bordeaux sang trọng này . Một người thân trong gia đình cô sắp phải đi xa, không biết ngày nào … 

Cô xếp chiếc áo lại, hẹn lần sau. Và cô đã chọn một chiếc áo đơn giản. 

Niềm vui, nỗi buồn thường song hành bên cô. Cuộc đời cô vốn thế …     

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

Thầy còn nhớ con không?


Có một chiều tháng năm



“Thầy có nhớ con không…?”

tôi giật mình nhận ra người đàn ông áo quần nhếch nhác
người đàn ông gầy gò ngồi sau tủ thuốc ven đường
“thầy còn nhớ con không…?”
câu lặp lại rụt rè rơi vào im lặng
hoa phượng tháng Năm rơi đầy vỉa hè
rụng xuống trên vai người thầy học cũ
“không… xin lỗị.. ông lầm…
tôi chưa từng dạy học
xin thối lại ông tiền thuốc…
…cám ơn…”
cuộc sống cho ta nhiều quên, nhớ, vui, buổn
thầy học cũ mười năm không lầm được
thầy học cũ ngồi kia giấu mình sau tủ thuốc
giấu mình sau hoa phượng rụng buồn tênh
con biết nói gì hơn
đứa học trò tôn sư
người thầy cũ lại chối từ kỷ niệm
chối từ những bài giảng dạy con người đứng thẳng
biết yêu anh em – đất nước – xóm giềng
đứa học trò vào đời với trăm nghìn giông bão
bài học ngày xưa vẫn nhớ mãi không quên
bên hè phố im lìm
vành nón sụp che mắt nhìn mỏi mệt
câu phủ nhận phải vì câu áo rách
trước đứa học trò quần áo bảnh bao?
tôi ngẩn ngơ đi giữa phố xá ồn ào
những đưá trẻ con tan trường đuổi nhau trên phố
mười năm nữa đứa nào trong số đó
sẽ gặp thầy mình như tôi gặp hôm nay

  Đỗ Trung Quân

Mình có dịp đọc bài thơ này đã lâu lắm rồi, nhưng không nhớ tác giả là ai. Xin cám ơn BS ĐHN đã post lại bài thơ này ở một bài viết trên trang web của ông http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/ke-tho-tren-xe-lua/

Bao nhiêu năm rồi, cuộc đời vẫn  méo mó, lại có phần "tàn bạo"  hơn, và vì thế,  cần lắm những cái tâm tròn như tác giả bài thơ ...  

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

Sao dạo này Zing và Nhacuatui cho nghe nhạc ... Đức hoài , nên cho bài hát minh hoạ đi ... Pháp luôn :)) Ai biết chỉ dùm cách nối mấy sợi nhạc nhe! Xin hậu tạ!

Niềm vui của riêng mình và mối bận tâm về người thân lại tồn tại song song. Một diễn viên cùng lúc có quá nhiều vai diễn! Thôi thì nhận vai nào, ráng diễn tốt vai đó vậy.

Gieo hạt dọc đường đi

Gieo hạt mỗi ngày


Đời là một chuyến đi không biết điểm đến. Rất ít ai đến được điểm mình dự định. Thông thường ta bắt đầu cuộc hành trình với một ý niệm đích điểm trong đầu, chỉ để nhận ra rất sớm là cuộc đời có rất nhiều chỗ rẽ bất ngờ, và sau một lúc thì ta chẳng chắc là đời ta rồi sẽ về đâu. Nhưng như vậy thì đời mới vui.

Nếu quan sát trẻ em và người già thì ta thấy rất giống nhau – cả hai cùng rất yếu về thể xác và cùng nhiều tình cảm hơn lý luận. Và ta bắt đầu từ bụi đất, sẽ trở về cùng bụi đất. Điểm cuối cũng là điểm khởi hành.

Khái niệm đường vòng này rất ích lợi trong kế hoạch sống của chúng ta. Nếu ta biết đời không phải là đường thẳng và ta có thể vòng lại điểm đã qua, thì tốt hơn là trên mỗi bước đi, ta nên ném ra vài hạt trái cây ngũ cốc bên đường, hy vọng là dọc đường sẽ mọc nhiều cây trái, để lúc nào đó ta vòng lại thì có thể đã có sẵn trái ngon chờ đợi! Đi đến đâu gieo hạt giống đến đó, tức là sống hôm nay mà trồng cho ngày mai đó, các bạn ạ.

Dĩ nhiên là không phải hạt nào cũng lên cây tốt. Nhiều hạt sẽ bị chim ăn, nhiều hạt sẽ chết đi, nhưng sẽ có một ít hạt nẩy mầm sinh cây. Và những cây này, biết đâu lại sinh hoa trái và chim chóc sẽ mang hạt của chúng gieo rắc hàng bao nhiêu dặm xa khắp nơi. Cuộc đời biến hoá vô lường, làm sao ta có thể đoán hết hậu quả của chỉ một hạt nẩy mầm, huống chi là khi ta gieo nhiều hạt mỗi ngày.


Chọn hạt tốt để gieo

Nếu sống khôn ngoan, thì ta gieo hạt trên mỗi bước đi.


Nhưng các hạt đó là những gì?

Thưa, chúng ta có thể chia các hạt ta có sẵn trong túi ra thành vài nhóm.


1. Những nụ cười, những lời cảm ơn, và những lời nói hiền dịu.


2. Tiền tài: nếu có thể cho ai một ít tiền, thì cho. Nếu có thể cho ai mượn ít tiền, thì cho mượn. Nếu có thể giúp ai đỡ đói một ngày, thì giúp.


3. Công việc: nếu có thể mách bảo ai một cơ hội làm ăn thì mách bảo. Nếu có thể chỉ ai có được một công việc thì chỉ. Nếu có thể dạy ai một cách kiếm tiền thì dạy.


4. Kiến thức: nếu có thể dạy ai đó biết đọc, biết làm toán, thì dạy. Nếu có tài năng gì đó có thể chia sẻ lại với mọi người thì chia sẻ. Nếu có kỹ năng sống nào đó có thể dạy lại cho mọi người thì dạy.


5. Đạo đức và triết lý sống: nếu ta đã có kinh nghiệm sống biết thế nào là đạo đức, thế nào là thiếu đạo đức, thế nào là tốt cho cuộc sống, thế nào là có hại, con đường nào sẽ đưa đến khổ đau, con đường nào sẽ đưa đến an lạc, thì hãy chia sẻ lại với anh chị em, nhất là những người ít kinh nghiệm sống hơn.


6. Cách tự sống vững trên hai chân: có lẽ điều tốt nhất ta có thể trao tặng một người là kiến thức và kinh nghiệm giúp cho người đó có thể tự sống, tự xoay xở, dù là họ có lọt vào bất kỳ tình huống khó khăn nào. Đây là cách giúp cho họ kỹ năng sống cũng như tự tin để sống mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Phần cốt cán của nó là tư duy tích cực.


Tất cả những điều này mỗi chúng ta đều đã có sẵn trong túi không ít thì nhiều. Chẳng tốn kém tiền bạc hay công lao chỉ để lấy ra vài hạt trong túi ném ra bên lề đường mình đang đi.


Và tất cả các hạt này đều chỉ nằm trong một gia đình thực vật lớn, gọi là “tình yêu”.


Nếu mỗi người chúng ta đều gieo hạt dọc đường thì sẽ có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất, riêng cá nhân ta, một lúc nào đó ta sẽ hưởng được trái ngọt của hạt giống ta gieo hôm nay. Bắt buộc là như vậy. Càng gieo nhiều và càng sống lâu, xác suất được hưởng của ta càng tăng rất cao. Thứ hai, khi nhiều người gieo dọc đường, thì ai đi đâu, dọc đường nào, cũng đều có trái ngon chờ mình trên cây.


Chúc các bạn một ngày vui. Hạt nào bạn gieo hôm nay?

                                       Trần Đình Hoành ảnh Phạm Hoài Nam


Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Kỷ niệm khó quên!

   Photobucket

Thật cảm động khi đọc entry của MH. Cho chị cất vào đây làm kỷ niệm nhé!

HAI TẤM CHĂN - MỘT TẤM CHÂN TÌNH

Chiều nay chị ghé nhà chơi, đem theo 2 tấm mền tặng cho 2 nhóc. Cầm tấm mền trên tay em thực sự rất xúc động.Đã lâu rồi em mới nhận một món quà đầy tình cảm như vậy. Đơn giản nó không chỉ là một tấm mền, một vật dụng cá nhân bình thường... nó chứa đựng cả tình người bao la. Chị đã cất công đi lựa vải và đặt may mất cả tuần mới xong. Em rất ngạc nhiên vì chị nghĩ ra món quà này... hình như em chưa nghe ai tặng mền cho nhau cả.

Hai nhóc tranh nhau ngắm nghía 2 tấm mền, chị thật là khéo hiểu tâm lý trẻ con, những hình ảnh - con thú trên tấm mền đúng gu của hai nhóc. Nhất là cu Khương, cầm tấm mền của chị cùng với cậu bé hàng xóm đùa giỡn cả buổi.

Em và chị tình cờ biết nhau... một thời gian sau lại vô tình tái ngộ. Lần đầu gặp nhau hai chị em đã nói chuyện rất thoải mái... rồi lần nữa.. lần nữa... dần dần thấy rất hợp gu. Chị đã cho em những lời khuyên chân thành, những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống. Chị luôn quan tâm, thăm hỏi, động viên em những lúc em gặp chuyện không vui. Chị đã từng nói hai chị em mình tính tình không giống nhau sao lại thân nhau. Nhưng em không nghĩ vậy... em và chị “giao nhau” nhiều lắm, chỉ hơi khác là chị trầm tính và sâu sắc hơn em mà thôi.Trời Sài Gòn mấy hôm nay bắt đầu se lạnh, chắc chắn hai nhóc sẽ tranh nhau đắp mền của chị, và sẽ bỏ bê cái mền cũ của Mẹ mua...(hơi buồn một tí).

Lúc nãy em tính đem mền đi giặt nhưng hai nhóc khóc không chịu, hai nhóc nói rằng Cô mua để cho tụi con tối nay đắp mà. Thôi đành cho hai nhóc ôm đỡ 1 đêm, sáng mai giặt... Mong rằng hai nhóc sẽ cảm nhận được hơi ấm của chị, hãy mỉm cười vì điều đó nha chị.Điều cuối cùng em muốn nói... Cám ơn tình thân của chị dành cho em! Cám ơn tình thương của chị dành cho hai nhóc!

Tấm mền này sẽ là món quà kỷ niệm vô giá của 3 mẹ con em!Cầu chúc cho chị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và may mắn trong cuộc sống! Cầu chúc cho tình thân chị em mình là mãi mãi!

TÌNH BẠN MUÔN NĂM!!!

http://dongquynh.multiply.com/journal/item/41


Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

Facebook của con

Ba di roi ! Gap ba chi von ven 22 tieng dong ho , roi lai xa , lai phai cho den gan 8 thang sau de gap lai ... Cuoc song sao co nhieu nga re qua ? Sao khong la duong thang cho con nguoi dung cam thay bap' benh ?!

Gap nhau do , roi chia tay do ... Co phai la qua kho khan khong ? Nhat la voi mot dua nhay cam va suy nghi nhieu nhu minh ? Cam thay , luc nay` day , sao ma kho de dung vung qua ! (: cuoi` nao !


Luc nay day , nho Viet Nam hon bao gio het !

Nho nhung bua com co ba , co me .
Nho nhung ngay di hoc co ban be .
Nho nhung tin nhan quan tam , cham soc , se chia cua Ngoc .
Nho nhung buoi di uong nuoc voi chi Huyen .
Nho nhung cam giac binh yen ...


Nho nha` !
Nho Viet Nam !
Nho moi nguoi !


Nhieu lam ! (:








Luc nay ma o Viet Nam chac la dang thi giua hoc ky . Met , nhung vui !
Luc nay ma o Viet Nam chac se chuan bi mua qua cho me de mung ngay Phu nu Viet Nam.
Luc nay ma o Viet Nam se gap Ngoc chi de di uong nuoc , de dong vien va chuc Ngoc thi tot .
Luc nay ma o Viet Nam chac se ...






Luc nay ma o Viet Nam chac chan se .... Khong nho Viet Nam the nay !
(:







Ma cung phai de ba di thoi ! Ba di , de som ve voi me (:
Mong ba me luon khoe (:








khoc mot ti , chac se do hon (:


----------------------------

Mẹ copy bài viết của con về đây, giữ luôn những khoảng cách giữa các dòng mà con đã cố tình để vậy. Mẹ cũng chép lại đoạn lục bát mẹ đã comment cho con.

Xa nhau sẽ thấy gần hơn
Để con nhìn lại đoạn đường đã qua
Đất mẹ nồng thắm tình cha
Đất cha tình mẹ dẫu xa cũng gần
Dù cho nỗi nhớ trào dâng...
Mong con cũng chỉ thoáng ngần ấy thôi
Con đường trước mặt đây rồi
Cùng trèo đỉnh núi cho đời chút tên
Mẹ mong con cố vui lên!
Thành công con nhé, không quên thành người
Trông con đã thoáng cười tươi ...

Gặp nhau trong phút này, là mừng trong phút này ... ...

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

Woman in love

Tối nay, cô có dịp đi Karaoke cùng với câu lạc bộ mà cô đang sinh hoạt. Cả ngày nay cô mệt nhoài vì lịch kín hết cả. Vào phòng Karaoke mà đói meo, cô bắt đầu tận dụng chiêu "thở bụng" mà cô vừa cố công tập dợt lại trong thời gian gần đây. Cô kêu một dĩa cơm chiên chay, một phần vì không muốn ăn thịt, phần vì đã lỡ ... ăn chay. Vừa ăn, cô vừa thở , từng nhịp, sâu, nhẹ . Quả thật, cô đã "tỉnh" lại, bắt đầu bấm bài hát mà cô ưa thích.

51079  Xóm Đêm ...

Màn đêm tịch liễu, nghe ai thoáng ru câu mến trìu, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều ... Cô thích nhất câu này. Nghe sao thấy yêu thương tràn ngập chung quanh ...

Chất lượng âm thanh ở Nice tối nay thật hay. Cô có cảm hứng tìm thêm một  ca khúc  nữa. Bỗng nhớ ngày còn đi học, cô và chúng bạn hay nghêu ngao "Woman in love" - bài hát thời thượng ngày đó. Nhẫm tính đến nay cũng đã 25 năm rồi ...

Một em trai nói:" Chị hát  Woman In Love nghe hay đến ... nổi da gà! " Cô phì cười , cố che dấu nỗi rộn ràng vì ... khoái .  Nhưng phải nói là nhờ âm thanh hay mà thôi. Và chắc cũng nhờ vài hơi thở sâu khi nảy mà làn hơi cô dường như mạnh hơn làn hơi sẵn có.

Cô thả hồn vào ca khúc yêu thích một thời,  đến câu "I can do anything to get you into my world" , một thoáng suy nghĩ vẫn vơ! Nếu ai cũng "can do" như vậy thì thế giới này sẽ sao ta? Có người "can do", ắt cũng có người chấp nhận phần thua thiệt. Nhưng cũng chưa chắc phần "được" sẽ về ai .
Thôi thì .. hồi sau sẽ rõ !

Giờ thả hồn cùng âm nhạc thôi ... (xin điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe để khỏi phiền lòng hàng xóm)

Yêu thương cả những lỗi lầm của mình! Dễ không ta?

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

Yêu nhau một thời, xa nhau một đời


Dù biết rằng không nên nói chuyện người khác  nhất là chuyện riêng tư, nhưng ....

Vẫn thấy thương cảm khi nhìn Họa Mi dịu dàng trên sân khấu ,mắt ngấn lệ và buông  câu hát : "Em đi rồi , đường xưa có nắng không anh , lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày ? ... " . Rồi cũng có dịp thưởng thức tiếng kèn của nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc - chồng chị tại một nhà hàng ca nhạc. Tiếng kèn, phong cách, cử chỉ , nét mặt của anh như ... biết nói , tiếng nói của một nỗi niềm riêng! Mình vẫn thường nghe album hòa tấu mang tựa đề THÀNH PHÓ BUỒN của anh, rất hay và truyền cảm, như một lời tự sự.

Hôm nay, tình cờ nhận được email của một người em, trích lại bài viết của  Hồ Binh về cặp vợ chồng YÊU NHAU MỘT THỜI, XA NHAU MỘT ĐỜI  http://www.cand.com.vn/vi-VN/nguoinoitieng/2009/9/120099.cand.  Đọc bài viết, mình nghĩ đã được sự đồng thuận của chị Họa Mi và anh Lê Tấn Quốc nên xin post lên đây để chia sẻ cùng các bạn. Và cũng cảm phục cả những người đến sau... 

-----------------

Dù chia tay, Họa Mi và nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc vẫn quan tâm đến nhau. Mỗi khi chị về nước, đều tìm đến thăm anh. Và khi Họa Mi làm đám cưới với người chồng mới tại nhà hàng Maxim's, cả gia đình và người vợ mới của Lê Tấn Quốc cũng đến dự.

Hơn hai mươi năm rời sân khấu, rời Sài Gòn, Họa Mi đã có một cuộc đời khác. Hai mươi năm nhiều biến động, có thể nói là những biến động nghiệt ngã nhất của đời người, đã làm Họa Mi bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn vào những tháng năm này.

Nữ danh ca thập niên 70 của Sài Gòn, giọng ca quen thuộc của đoàn Kim Cương những năm đầu giải phóng, phát hành album đầu tay "Một thời yêu nhau" khi bước vào tuổi 54. Khi số phận bắt chị phải lựa chọn, chị đã lựa chọn gia đình và những đứa con. Phía sau cuộc ra đi nhiều sóng gió của Họa Mi năm 1988 tới Pháp, ít ai biết, đó là cả một sự hy sinh thầm lặng đến quên mình…

Họa Mi giữa tháng 10 Sài Gòn của năm 2009 đẹp dịu dàng. Sài Gòn là một ký ức đẹp, mà ở đó chị đã có tất cả. 18 tuổi, khi đang học Trường Quốc gia âm nhạc (nay là Nhạc viện TP Hồ Chí Minh), Họa Mi được nhạc sỹ Hoàng Thi Thơ mời đến hát tại nhà hàng Maxim's, một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Sài Gòn khi ấy. Và ngay từ những bài hát đầu tiên "Đưa em xuống thuyền", "Đưa em qua cánh đồng vàng", Họa Mi đã là một hiện tượng không trộn lẫn.

Họa Mi được đánh giá là một trong những ca sỹ hiếm hoi được học thanh nhạc bài bản, có nền tảng tốt. Chị nhớ lại, tên chị là Trịnh Thị Mỹ, khi bắt đầu được đi hát, chị lấy tên là Trường My, nhưng ngay buổi đầu tiên đi hát, chị được ông bầu Hoàng Thi Thơ giới thiệu là Họa Mi, và đó chính là cái tên theo chị suốt cuộc đời ca hát.

Sau khi miền Nam giải phóng, Họa Mi nghĩ mình sẽ không còn cơ hội để ca hát nữa. Khi ấy chị hai mươi tuổi và bắt đầu theo học ngành Luật. Cho đến một ngày, nhạc sỹ Ngọc Chánh đến tìm chị. Anh nói, thành phố thành lập một đoàn ca nhạc hát chung với đoàn Kim Cương. Và anh muốn chị đi hát lại. Khi ấy, đoàn ca nhạc gồm hầu hết những gương mặt quen thuộc trong giới ca nhạc sau này, như Thanh Phong, Phương Đại, Thái Châu, Lệ Thu, Thanh Tuyền, Sơn Ca… Và chị đã tiếp tục con đường ca hát, với một phong cách mới. Bài hát đầu tiên trên sân khấu là "Bóng cây Kơ nia", Họa Mi đã hát với tình yêu say đắm của tuổi hai mươi khi ấy.

Năm 1976, Họa Mi lập gia đình với nghệ sỹ saxophone Lê Tấn Quốc. Họa Mi nói, khi ấy cả anh và chị đều có hoàn cảnh giống nhau, nên rất dễ thương nhau. Họa Mi mất ba từ năm 11 tuổi và năm 18 tuổi mẹ chị cũng rời trần thế, bỏ lại chị một mình trong thành phố những ngày nhiều biến động. Hai người yêu nhau 6 tháng thì cưới. Anh vẫn thổi kèn cho chị hát. Và họ đã là một biểu tượng của hạnh phúc.

Nhà báo Cát Vũ nói, hình ảnh vợ chồng Họa Mi - Lê Tấn Quốc là "nguồn cảm hứng" cho lứa nhà báo trẻ của chị khi ấy. Bởi ở họ thể hiện được rất rõ khí chất và tình nghệ sỹ lâu bền... Họ đã sống với nhau hơn 10 năm và có với nhau 3 đứa con.

Lê Tấn Quốc với chứng bệnh mắt bẩm sinh, mắt ngày càng kém hơn. Cuộc sống thành phố những năm 80 của thế kỷ trước bộn bề gian khó. Cặp vợ chồng nghệ sỹ vật lộn tìm đường sống để nuôi ba con nhỏ. Hạnh phúc tưởng như trọn vẹn, nhưng lại không dễ dàng. Và năm 1988, Họa Mi có chuyến đi biểu diễn tại Pháp. Chuyến đi ấy chị đã không trở về.

Sự không trở về của Họa Mi gây ra những sóng gió lớn. Những chuyện sau này, có rất nhiều sự thêu dệt về sự ra đi của chị. Và người ta từng nghĩ, chị sẽ bị… cấm vận vĩnh viễn. Và việc chị ra đi, bỏ lại người chồng mắt bị lòa là một việc làm nhẫn tâm, vô tình vô nghĩa.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức, một trong những người bạn của Họa Mi nhớ lại, khi ấy Họa Mi rất yêu  chồng. Và việc chị tìm cách ở lại Pháp, không phải để mưu cầu hạnh phúc riêng tư, cũng không phải vì mục đích chính trị hay bất cứ ham muốn nào khác, mà chỉ vì mục đích là tìm đường chữa đôi mắt cho chồng. Khi ấy, TP Hồ Chí Minh đã có sự chia sẻ đặc biệt với gia đình chị, chấp nhận cho chị đưa nhạc sỹ Lê Tấn Quốc và ba con sang Pháp để anh có điều kiện chữa mắt. Nhưng, đôi mắt ấy không bao giờ có thể chữa lành. Ngay cả những bác sỹ giỏi nhất tại Pháp cũng đành ngậm ngùi lắc đầu.

Và, người nghệ sỹ từ nhỏ đã sống với cây kèn, quen với những đêm diễn, bỗng chốc phải thay đổi đột ngột, không còn không gian cho âm nhạc nữa, khiến Lê Tấn Quốc trở nên tuyệt vọng. Và anh trở về Việt Nam… Cuộc chia tay ấy mang nhiều nước mắt. Bởi, họ vẫn còn rất yêu nhau. Nhưng cá tính nghệ sỹ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Câu chuyện tình yêu của Họa Mi - Lê Tấn Quốc đã thành giai thoại trong giới âm nhạc Sài Gòn. Bao nhiêu năm qua đi, câu chuyện ấy vẫn là một minh chứng sống của tình nghệ sỹ.

Chia tay nhau, xa cách đầy giông bão. Số phận đã buộc họ phải lựa chọn. Nhưng Họa Mi không còn cách nào khác, không thể quay về, buộc phải tiếp tục hành trình sống nơi xứ người, tìm cách mưu sinh và nuôi con. Họ vẫn quan tâm đến nhau, như những người bạn tri kỷ.  Mỗi khi chị về nước, đều tìm đến thăm anh. Và khi Họa Mi làm đám cưới với người chồng mới tại nhà hàng Maxim's, cả gia đình và người vợ mới của Lê Tấn Quốc cũng đến dự.

Phía sau sự xa cách định mệnh lại là những tháng ngày thái bình. Bởi hơn ai hết, cả hai người từng yêu nhau đắm say, hiểu được cái giá của mất mát. Và, đến lúc này, họ vẫn thường xuyên quan tâm tới nhau. Trong đĩa nhạc mới sắp phát hành của Họa Mi, Lê Tấn Quốc vẫn thổi kèn đệm cho chị hát. Trong âm nhạc, họ chưa bao giờ xa nhau.

Họa Mi nhớ lại, khi qua Pháp chị phải tìm mọi cách để được sống tốt và nuôi các con. Khi ấy, chị đi hát vì mưu sinh trong một nhà hàng của người Hoa. Thực khách của nhà hàng rất đa dạng, nhưng những người nghe chị hát không nhiều. Đó là những ngày rất buồn. Khi phải gắn đời nghệ sỹ vào với cơm áo, là khi người nghệ sỹ phải thỏa hiệp và chấp nhận nhiều thua thiệt. Khi ấy, cũng có những lời mời từ các trung tâm biểu diễn tại hải ngoại, nhưng Họa Mi không thể để bỏ các con lại, với những chuyến lưu diễn dài ngày. Thật lâu, chị tham gia vài chương trình ghi hình rồi vội vã trở về Pháp.

Năm 1995, Họa Mi lập gia đình với một kỹ sư gốc Sa Đéc. Anh đã sống nhiều năm ở Pháp và hoàn toàn không biết chị… hát gì. Nhưng họ đã yêu nhau thành thật. Cô con gái của họ đã bước vào tuổi 14 và anh cũng không còn làm kỹ sư nữa. Hai vợ chồng chị mở một xưởng sản xuất bánh ngọt giao cho những nhà hàng tại Paris.

Họa Mi nói, thực ra suốt nhiều năm tôi không đi hát chỉ vì nghĩ mình buộc phải lựa chọn gia đình. Tôi hiểu rất rõ cuộc sống của những đứa trẻ trong những gia đình thiếu hụt. Tôi đã không giữ được cho con tôi một mái ấm khi qua Pháp, thì phải ráng giữ sao cho con khỏi thiệt thòi. Khi tôi lập gia đình với người chồng mới cũng vì một điều, anh thực sự biết chia sẻ và nâng đỡ các con tôi.

Họa Mi, ở tuổi 54, đã tìm đường trở về Việt Nam, bắt đầu cho những dự định ca hát dang dở. Kể như là một kế hoạch đã muộn. Nhưng chị vẫn làm. Làm cho mình và tri ân những người vẫn còn lưu nhớ giọng hát chị. Một đĩa nhạc tình quen thuộc, nhưng lần đầu tiên chị hát.

Trong lời đề từ đĩa nhạc "Một thời yêu nhau", Họa Mi viết: "Ngày thàng đã qua đi trong chớp mắt, tóc đã điểm bạc. Có chăng là kỷ niệm, là hạnh phúc, là khổ đau. Tôi muốn giữ mãi những phút giây quý giá của hạnh phúc. Tôi muốn tôi quên đi những chuỗi ngày của buồn đau, của những vết thương lòng đã chôn chặt từ lâu"…

Chị đã không lựa chọn cộng đồng người Việt tại Mỹ để xuất hiện, dù biết những khán giả đó mới là khán giả chính yêu thích những bản nhạc tình xa xưa. Chị nói, chị đã có những ngày tháng đẹp ở thành phố này. Chị ra đi và chị trở về, như một sự trở lại, tìm đến những ân tình cũ. Chị không có ý định gì to lớn, ngoài việc lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của đời mình. Họa Mi cười, chị đang tìm cách thuyết phục chồng chị về định cư tại Việt Nam. Vì năm tháng xa xôi đã đủ để chị biết, nơi này vẫn là nơi chị đáng sống nhất, trong những ngày còn lại của đời mình…

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2009

Ấn tượng Đà Nẵng

Nàng xuống máy bay, đến quầy nhận hành lý mà tai vẫn còn bị ù. Nàng vốn chưa quen với độ cao nên thường bị như thế. Chồng nàng đã đến đón nàng.  Những con đường rộng thênh thang, sạch sẽ, ít người, làm nàng thấy khoan khoái, dễ chịu. Nàng như rủ bỏ được tất cả những mệt mõi từ một thành phố ra đường là gặp biển người, lô cốt, ồn ào, bụi bặm…  Bao lần ra Đà Nẵng, nàng đều có cảm giác đó, nhưng lần này thì ấn tượng hơn nhiều. Bởi thành phố mà nàng đang ở bây giờ dường như đã quá tải, vượt sức chịu đựng của nàng. Còn Đà Nẵng lại ngày càng đẹp hơn, sạch hơn, văn minh hơn (cho phép nàng thiển cận do những gì đã đập vô mắt nàng chỉ hơn 24 giờ trước đó.) 
 

City tour

Chủ xe vốn là bạn của chồng nàng nên nàng hân hạnh được tham quan một vòng Đà Nẵng. Xe dừng dưới chân một ngôi chùa mà dân Đà Nẵng thường gọi là Chùa ông Bá Thanh (Bí thư TP Đà Nẵng). Nàng cũng chẳng nhớ tên thật của ngôi chùa là gì nữa.  Một bên là biển, một bên là núi, chùa nằm ở trên cao, trước mặt có tượng Phật toát lên vẻ hiền hòa, ấm áp, bình yên. Trời, mây, non, nước quyện vào nhau, đẹp lạ lùng.

Rồi nàng được đưa  đến chiếc cầu Thuận Phước vừa mới khánh thành . Nghe anh bạn nói, nàng hiểu đó là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Chiếc cầu nằm vắt ngang cửa biển sông Hàn, bắc qua vịnh Đà Nẵng nối với bán đảo Sơn Trà. Bên phải cầu là biển, bên trái lại là sông (theo tầm quan sát của  nàng) , đẹp mê ly. Lúc còn ở SG, nghe anh xã tấm tắc khen chiếc cầu , nhất là lúc về đêm, nàng đã thấy nôn nao chi lạ. Giờ đã được bày ra trước mắt nàng. Nghe đâu ngày lễ khánh thành, mặt bằng cầu đã không đủ chỗ để đón người dân nơi đây cùng đến chung vui.  Nhưng chưa đâu, để được hớp hồn vì vẻ đẹp lộng lẫy mới tinh khôi này, mình phải ngắm nhìn từ xa và nhất là khi màn đêm buông xuống …

 

Đà Nẵng by night

Đi trên cầu sông Hàn nhìn sang, chiếc cầu Thuận Phước được tô điểm bằng những gam màu  ánh sáng thật đa dạng. Không phải thứ ánh sáng được  thắp lên để phân biệt ban ngày hay ban đêm, mà là  ánh sáng của nghệ thuật, ánh sáng của một sự khẳng định vùng đất đang vươn mình mang đậm dấu ấn của vị lãnh đạo cao nhất thành phố này. So với cầu Tràng Tiền cổ kính, được điểm ánh sáng màu về đêm một cách thật tiết kiệm  vòng theo 6 vài, chiếc cầu Thuận Phước trông thật mỹ miều, kiêu sa. Nàng cứ nhìn ngắm mê say, đếm thầm, rồi lại “đếm kêu” các kiểu ánh sáng mà chiếc cầu đang “trình diễn” – như một sân khấu vậy. Rồi xe lại dạo lên cầu một lần nữa. Nàng như lạc vào sân khấu ngợp ánh sáng màu, chớp tắt, chạy loan, xoay tua đủ kiểu. Chiếc xe đưa nàng chạy giữa hai hàng đèn nhiều biến tấu hai bên cầu. Đúng là khác xa cái cảm giác khi sáng nàng đến đây. Đẹp! Đẹp rực rỡ!  Rồi nàng lại chợt nhớ về nơi nàng đang sinh sống, một thoáng bùi ngùi…

Chàng và nàng cùng vài người bạn  ăn tối tại nhà hàng hải sản Mỹ Hạnh. Chỗ nàng ngồi  xào xạc gió biển. Gió cứ quấn quít vào da thịt nàng, vào tâm hồn nàng,  làm lòng nàng nghe mát rượi dù là giữa đêm hè ở một thành phố miền Trung.   Khiến nàng lại thêm một lần tương tư, thêm một lần say đắm xứ sở này…


Ước gì …

Nàng yêu vẻ đẹp, yêu sự thơ mộng, yêu chân lý . Nàng đang lắng nghe những cảm xúc của người dân Đà Nẵng về vị Bí thư nhiều tên tuổi – Nguyễn Bá Thanh. Nàng cũng tìm hiểu những gì ông đã làm được cho thành phố này trong gần 2 nhiệm kỳ lãnh đạo. Thương có, ghét có, khâm phục có, nghi kỵ có. Nhưng những gì ông làm được cho Đà Nẵng rõ ràng thật quá lớn lao. Rồi nàng lại nghĩ về nơi nàng đang sinh sống! Ước gì … ước gì … 


Hai thái cực

Đội bóng đá Đà Nẵng vừa vô địch V-League sau 17 năm. Công lớn cũng thuộc về  ông Nguyễn Bá Thanh. Vì thế trong ngày đội bóng nhận cúp vàng trước 3 vòng đấu , khán giả đã phóng to hình ảnh vị Bí thư để tỏ lòng biết ơn , để ghi công ông khi đoạt chiếc cúp vô địch lịch sử này.


Nguyen Ba Thanh


Nàng lại ngậm ngùi nghĩ về đội bóng của SG, nơi nàng sinh sống từ lúc lọt lòng mẹ. Bóng đá ngày xưa vốn là nỗi đam mê của nàng. Bóng đá đã đưa chàng và nàng đến với nhau. Thế rồi lần lượt những đội bóng thân yêu của nàng phải xuống hạng, tan tác. Giờ chỉ còn một đội bóng duy nhất, nhưng nàng không yêu, không thể yêu, nàng cũng không hiểu vì sao. Thế nhưng khi nó xuống hạng , nàng cũng buồn man mác. Bởi vì, Sài Gòn – một kinh đô bóng đá ngày nào sẽ vắng mặt ở  kỳ giải vô địch toàn quốc năm sau …  

Nàng mong một Đà Nẵng của biển , của núi , của sông sẽ mãi là niềm tự hào của người dân nơi đây. Đà Nẵng – khi đến thì nôn nao, khi rời xa lại lưu luyến, khó quên …

16/8/2009

 

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009

Cười chút chơi

Chưa có thời gian viết lách thì sưu tầm lại những câu nói hay rồi sau đó cùng cười.
--------

- Quên và vui cười bao giờ cũng tốt hơn nhớ và phiền muộn (vậy mình tốt)

- Quyền quan trọng nhất của con người là quyền ước mơ ( không tốt, lâu lâu quên sử dụng. Bây giờ đang mơ được chinh phục đỉnh núi, và mơ được bạn bè đứng xung quanh ủng hộ)

- Hãy vươn tay chạm đến mặt trời. Nếu không trúng đích, bạn cũng được ở giữa các vì sao. ( ok, hãy!)

- Thay đổi to lớn nhất sẽ xảy ra khi bạn không còn tin rằng mình cần phải thay đổi. (Nhức đầu vậy? Câu này hình như dùng từ chưa chính xác. Có ai sửa dùm câu này cho ý nghĩa hơn không?)

                 Rồi cười chút chơi

GIÀU

- Lâu quá không gặp, mày làm ăn sao rồi?
- Nói chung, ngày nào cũng thấy bạc tỷ lởn vởn trước mặt.
- Nghề gì ngon vậy?
- Nghề này ... ớn lắm!
- Buôn lậu hả?
- Không, bán vé số!

GÃI NGỨA

Ngã tư đàn xanh đèn đỏ. Đang chờ đèn xanh để đi, thấy một thanh niên bên cạnh mình gãi liên tục cái nón bảo hiểm, một người thắc mắc hỏi:

- Này anh ơi, nếu ngứa đầu sao không gỡ nón ra mà gãi? Chàng thanh niên đang bực mình liền quay sang trả lời:
- Thế bây giờ thôi hỏi anh: Nếu ngứa mông, anh có cởi quần ra gãi không?
- Hm!<

Không post entry được vì Multiply không cho phép javascript và CSS. Mình post text trơn cũng không cho. Là sao vậy bà con?

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009

Những ngày thơ mộng

Sáng nay, bác tài taxi mở bài Những ngày thơ mộng. Hay! Dạo này không có thời gian viết entry, nên post nhạc bà con nghe để nhớ lại một thời thơ mộng .

Tìm đâu những ngày thơ ấu qua?
Tìm đâu những ngày xinh như mộng?
Tìm đâu những ngày thơ?
Tìm đâu những chiều mơ?
Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu giờ?

Tìm đâu những ngày chưa biết yêu?
Chỉ thấy, thấy lòng nhớ thương nhiều
Rồi đêm ta nằm mơ,
Hồn say ta làm thơ
Ngồi ngâm trách lòng ai hững hờ....

Ai tìm giùm đàn bướm trắng
Bay tìm tình đường loang nắng
Ai tìm giùm cô gái xóm
Khoe giọng hò đường hoang vắng
Và nhớ đi tìm đàn bé nô đùa
Ngoài đồng lúa hay trong sân chùa

Tìm đâu những ngày thơ ước mơ?
Tìm đâu những ngày hết mong chờ?
Ngày thơ biết tìm đâu,
Ngày thơ biết tìm đâu,
Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu giờ?
   

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2009

Đêm trắng

Máy bay hãng AA chở con gái đi từ Tokyo đến Dallas

21g00 (31/7/2009): ba dẫn con gái vô quầy làm thủ tục check in.

21g45 : anh xã hớt hãi chạy ra lấy hồ sơ và nói nhân viên hãng hàng không không cho đi vì thiếu ngày nhập học (hồ sơ để ở valy xách tay mẹ đang giữ ở ngoài)
21g55 : Ok rồi. Hãng này sao khó khăn vậy cà? Mỹ cấp visa rồi mà cũng chưa chắc ăn ! Lên ruột lần 1.

23g40 (31/7/2009) : máy bay cất cánh
21g15 (1/8/2009) : Theo lịch bay thì giờ này là giờ hạ cánh xuống phi trường Dallas  - Còn tiếp 1 chặn nội địa nữa.

       Trông, trông, trông điện thoại của con như đã dặn dò.
       Không thấy...

00g01 (2/8/2009): lên giường đọc sách (anh xã đã ngủ vì sáng mai đi công tác sớm)

00g30 : quăng sách ngủ thiếp đi
01g30: reng reng . Mình vớ điện thoại ngồi bật dậy.
   - Alo mẹ, con bị trễ chuyến bay, máy bay đáp trễ nên con không kịp đi đến tiểu bang con ở (máy bay bay vòng vòng trên trời nên đáp trễ !!! )
   - Con bình tĩnh nhe (dù trong bụng mình đã bấn loạn rồi) Lên ruột lần 2!
   - Nhân viên hãng hàng không (cũng là người Việt) đang hỏi cho con đi vòng qua Atlanta. Chưa biết họ đồng ý không, trong khi chờ đợi con điện về cho mẹ nè. 
   - Không sao đâu con, có chuyện gì con có thể ở quá cảnh tại khách sạn ở sân bay (ba bình tĩnh nói)

01g45: reng reng ...

     - Con không liên lạc được với ba mẹ nuôi vì quên ghi lại số cell phone (điện thoại di động), chỉ ghi lại số điện thoại nhà. Lúc nảy con gọi về nhà có gặp mẹ nuôi, giờ đi vắng hết , không ai bắt máy.  {Trời , mẹ cũng quên lửng số này vì nghĩ thời gian transit gần 4 tiếng đồng hồ quá chắc ăn (Anh xã nghe và cằn nhằn nhẹ vì sự lơ đễnh của con)}
     - Mẹ mở mail con lên đọc số điện thoại ba nuôi lại dùm con. (May quá, lỡ mà cúp điện hoặc internet trục trặc chắc cắn lưỡi chết tại chỗ! ) .Lên ruột lần 3!
     - Con gọi cho ba nuôi đi và sau khi có kết quả thì gọi lại cho mẹ nhe!
     - Dạ.

2g30: ...
2g50: ...
3g15: ...
 
Mình đọc Kinh cầu nguyện liên tục, không thấy con gọi về , lòng cũng nghĩ chắc mọi việc đang được giải quyết tốt đẹp.
Bắt đầu thấy kiến cắn bụng. Lấy tô mì gói kê vào máy nóng lạnh. Trời ơi, phát hiện ra là đã trễ rồi, mình đã mở vòi nước lạnh nấu mì hm hm . Thế là lại cho vào microwave .

3g18' : reng reng

    - Xong rồi mẹ ơi. Cô này giúp con book vé được rồi. Cổ gọi điện thoại liên lạc với ba nuôi để biết giờ đón con luôn rồi. Còn 20 phút nữa là boarding. Giọng nói con đã bình tĩnh khỏe khoắn. Mẹ  thở phào, vui vẻ, quên cả đói và tỉnh ngủ hẳn.
    - Con sẽ bay vòng qua Alanta và transit ở đó khoảng 2 tiếng. Tới nơi con ở lúc 10g10 ' giờ Việt Nam.
    - Mẹ yên tâm rồi, chúc con bình an nhé!

3g40 : gọi Nội, Ngoại báo mọi việc ổn thỏa cho gia đình yên tâm . Alo tới 4g5'

4g00 : anh xã dậy đi công tác (mình phải dời đô xuống phòng khách cho anh chợp mắt vài tiếng trước chuyến đi, mình thức vì sáng nay còn ngủ lại được)
Báo cáo cho anh xã nghe mọi chuyện. 2 khuôn mặt giãn ra ...

4g30: tiễn anh xã lên taxi ra phi trường.

Bây giờ là 5g30'. Khoảng 1 tiếng nữa, con gái sẽ tới Alanta. Thức luôn hay ngủ đây??? Cuộc hành trình của con còn 1 chặng rưỡi nữa ...
      
  

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

Từng tuổi này mình cũng không biết bản chất của tình yêu là gì? Nhìn nghiêng thấy có người khổ vì không lấy được người mình yêu. Nhìn ngửa thấy có người cũng khổ vì ... đã lấy được người mình yêu. Vậy là sao ta? Yêu là khổ, không yêu là lỗ? Hỏng lẽ đúng thiệt vậy sao? hahaha

Chiếc nhẫn trinh trắng

Một buổi tối, đứa con và người mẹ cùng xem chương trình trên Disney Channel. Bỗng con gái chỉ một chị trên phim và nói : "Mẹ, chị này ra đời lúc mẹ của chỉ mới có 16 tuổi!"

Người mẹ tròn mắt " Chỉ bây giờ cũng đang ở lứa tuổi đó" .

Con gái lại nói tiếp : " Nhưng chỉ tuyên bố là sẽ giữ mình trinh trắng cho đến khi lập gia đình. Chỉ đang đeo chiếc nhẫn để nhắc nhở và quyết tâm sống theo nguyên tắc đó đó mẹ."

Người mẹ ngạc nhiên: " Ở Mỹ mà cũng có cô gái giữ mình được như vậy hả con?" Con nhắm mắt tỏ vẻ khẳng định, thế là người mẹ nhanh nhẩu chớp thời cơ: " Vậy con có muốn đeo chiếc nhẫn đó không? Mẹ tặng cho con một chiếc nhé! "

Đứa con không ngần ngại trả lời ngay với thái độ rất quả quyết, như là đã nuôi ý định đó từ lâu : "Dạ có"

"Vậy mẹ sẽ mua tặng cho con "chiếc nhẫn trinh trắng," như đúng tâm niệm của con" - Người mẹ gút vấn đề mau lẹ.

Người mẹ ngẫm nghĩ hoài về những điều ẩn chứa đằng sau "chiếc nhẫn trinh trắng" đó. Có những điều đôi khi phải đi lòng vòng nhiều bận lắm mới có thể giáo dục cho con biết được cái giá của "chữ trinh" . Có khi là một trường hợp cụ thể mắt thấy tai nghe, có khi là qua phim ảnh, có khi là những lời lẽ lý thuyết suông ... Và quan trọng là con tự tìm hiểu qua báo chí,  sách vở, internet. Người mẹ mừng là đứa con mình đã nghĩ đến điều đó dù không biết con có đứng vững giữa cuộc đời đầy phong ba bão táp này hay không.

Nói trước, bước không qua. Đó là một kinh nghiệm muôn đời vẫn đúng. Nhưng chiếc nhẫn đeo trên tay hàng ngày sẽ như một lời nhắc nhở. Và sẽ luôn nhắc nhở con liên tục như thế. Cố lên con nhé! Cũng giống như một người tu hành thường dừng lại tưởng niệm khi nghe tiếng chuông đồng hồ, hoặc tiếng chuông chùa vang lên. Một lần nhắc nhở, hai lần ... rồi nhiều lần, nhiều ngày, nhiều tháng , nhiều năm ... sẽ tạo nên một vết khắc sâu đậm vào tâm trí.

Hy vọng và mong muốn là vậy, nhưng người mẹ  hiểu mọi chuyện còn phải bị chi phối bởi luật nhân quả nữa. Nhưng chỉ cần con quyết tâm thôi, người mẹ đã thấy mình hạnh phúc vô ngần.

Chợt nhớ, có người đã dạy con gái là luôn biết đề phòng, biết cách ngừa sao cho đừng gây hậu quả tai hại. Cách dạy đó cũng có phần đúng.  Nhưng,  hơi chạnh lòng chút. Chữ "trinh" ở đây đã không còn đáng giá ngàn vàng nữa rồi ! Có lẽ cô ấy đã nghĩ ở thời buổi này, ở xã hội này,  hay ở Tây Âu, chuyện con mình và những bạn đồng trang lứa giữ được trinh trắng cho tới ngày lập gia đình chỉ có ở trong mơ chăng? Hay cô ấy đã không đủ niềm tin vào con gái mình?

Dẫu sao, trên tay đứa con giờ đã có một chiếc nhẫn đầy ý nghĩa. Chỉ sợ nó lại quá linh nghiệm để đi lạc sang một vấn đề khác, vì có lần người mẹ nghe con gái nói lướt qua : "Mẹ ơi, con sẽ không lấy chồng !?! " . Trinh trắng đến như vậy thì cũng kẹt nhỉ? Hy vọng đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ (cộng một chút ngông) của lứa tuổi mới lớn mà thôi ... 

Ảnh : 2 mẹ con ca sĩ Hiền Thục (copy từ internet)

* Trường hợp ca sĩ Hiền Thục báo chí đã nói nhiều. Hiền Thục  cũng không giấu diếm. Cô đã rất nghị lực để vượt qua tai nạn lớn trong đời . Đó cũng là một bài học thiết thực giúp các bà mẹ dạy dỗ con gái đang ở lứa tuổi ô mai.


Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

Giờ thì em đã chán , những vinh quang hão huyền ...

Gửi bác Trần Nhuận Minh

Bỏ làng ra thành phố
Hai anh em thợ cày
Thân cũng như hoa cỏ
Hồn gửi vào gió mây

Người bảo bác theo Đỗ
Em phải học Lý thôi
Bác đã bay dưới đất
Em đành đi trên giời

Bác âm thầm chìm nổi
Cùng kiếp người lang thang
Em lông nhông bầu bạn
Với kiến đen chó vàng

Bao nhiêu là giun dế
Đã khiêng vác em lên
Tên tuổi em xủng xoảng
Những mõ ran trống rền

Bác làm bông lau ngàn
Thả hồn vào hoang vắng
Khi buồn thì hát ca
Lúc vui thì im lặng

Em quẩy bầu trăng gió
Bác gánh bao nỗi người
Sóng đôi mà đơn độc
Đi mang mang trong đời

Giờ thì em đã chán
Những vinh quang hão huyền
Muốn làm làn mây trắng
Bay cho chiều bình yên

Trả niềm vui cho cỏ
Trả nỗi buồn cho cây
Lại áo tơi nón lá
Ta về với luống cày

Đất trời thì chật hẹp
Làng quê thì mênh mông
Thung thăng em với bác
Ta cưỡi thơ ra đồng...

Trần Đăng Khoa

Đọc bài thơ này , mình hiểu thêm quan điểm sống của nhà thơ Trần Đăng Khoa.  Thật là hạnh phúc cho những ai đã ngộ ra lẽ vô thường của cuộc đời này. Trịnh Công Sơn cũng từng thốt lên như thế : Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi , để một mai tôi về làm cát bụi ...

Mình thích đoạn thơ này, và hiểu được tâm trạng của nhà thơ Trần Đăng Khoa, sau những vinh quang tột đỉnh  :

Giờ thì em đã chán
Những vinh quang hão huyền
Muốn làm làn mây trắng
Bay cho chiều bình yên

Ừ nhỉ , muốn làm một làn mây trắng bay, cái cảm giác đó nhẹ nhàng lắm, nên thơ lắm, yên bình lắm. Nhưng không biết câu cuối có chính xác không. Sao mình cứ đọc thầm trong đầu là "Bay trong chiều bình yên" . Vì mình nghĩ tạo hóa đã ban sẵn chiều bình yên  cho nhân loại rồi (đôi khi chỉ vì ta mù mờ, lơ đễnh mà chẳng thấy  đó thôi). Một làn mây trắng có đủ sức tạo ra một chiều bình yên không nhỉ? 

Còn vinh quang đến sớm với nhà thơ Trần Đăng Khoa là có thật - cái vinh quang của một thần đồng. Nhưng giờ đây anh đã chán rồi, đã cho rằng vinh quang là hão huyền, là không. Sắc sắc không không, lại một lần nữa minh chứng cho câu Kinh nổi tiếng

Sắc bất dị không
Không bất dị sắc

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009

Cuộc đời vẫn đẹp sao...

  magnify
Cô quyết định bỏ đi, không để lại một dòng thông báo. Cô muốn rời xa nơi mà cô đã từng vui, từng buồn, từng hạnh phúc, từng yêu thương... Cô cũng muốn rời xa một chỗ ở không bình yên, thỉnh thoảng lại hay bị trộm thăm viếng , dù cô đã rào tường cẩn thận. Mà hình như cũng không phải là trộm, mà là cao hơn trộm, không biết gọi bằng từ gì cho đúng nữa - một "gã" trộm tóc dài.

Cô ra đi. Sống một cuộc đời mới. Một cuộc đời đúng như phong cách của cô. Cô muốn thể hiện mình như vậy, và cô đúng như vậy, vì cô vốn là vậy. Có cái gì đó như là hạt bụi vương trên tóc cô, vương trên mắt cô. Cô nhờ gió thổi nhẹ nó đi, tóc cô sẽ lại thơm nồng, mắt cô sẽ lại long lanh.

Cô vẫn hồn nhiên, nhí nhảnh như thưở nào. Người thân lại càng yêu quý cô, không muốn xa rời. Bởi bên cô, họ được bình an. Bởi bên cô, họ lại tìm thấy được chính mình. Cô chẳng nói điều gì, cô càng không đòi hỏi gì cho riêng cô, cô càng nhận được nhiều thứ. Lòng cô nhẹ tênh, không khí chung quanh cô nhẹ nhàng. Cô thầm cám ơn những điều tốt đẹp mà cô đã học được. Tất cả đã thấm vào da thịt cô, vào máu huyết cô. Tất cả đã hòa quyện để tạo nên một cái gì đó giống như viên kẹo chocolate bọc hạt điều , vị ngọt mềm của chocolate bao bọc lõi hạt điều vừa bùi vừa cứng...

Cô đã ra đi, không ai biết. Cô nghĩ đơn giản rằng, những người tình cờ gặp lại xem như vẫn còn duyên với cô. Và cô đã gặp lại gần hết những người cô quen biết. Duyên vẫn đầy tràn! Cũng có thêm nhiều người thương mến cô, và cô cũng thấy yêu mến họ. Cô thấy yên bình nơi đó. Lại một chữ "duyên". Cô vui , cô suy nghĩ mãi về chữ "duyên" rất bình dị mà cũng rất thâm thúy này...

Cô bất ngờ trở về. Thăm lại nơi chốn cũ. Màu sơn nơi cô mới đặt chân về  cũng là màu sơn cuối cùng . Cô về dọn dẹp lại những gì mà cô đã bày ra. Mai này nó sẽ không còn nữa - ngôi nhà 360 ... hehehe

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009

Tin nhắn lúc nửa đêm

Cô đi sinh nhật người bạn về, bỗng có một tin nhắn từ một số lạ hoắc. Cô mở ra đọc. Chỉ là một đoạn thơ, không bình luận gì . Chắc là ai gửi nhầm số. Cô cũng chẳng buồn trả lời cho người nhắn nhầm nữa. Nhưng đoạn thơ cũng hay. Vốn cũng yêu thơ (yêu chứ không quá yêu) nên cô lưu lại đoạn thơ vào sổ tay. Khi nào không thích nữa thì cô xóa. Delete - chỉ cần một động tác. Cũng dễ mà ...

              Ta nợ đời một tấm lòng phai

              Ta nợ quê hương một tiếng thở dài

              Ta nợ cơn mưa một chiều giăng lối   

              Ta nợ dòng sông một chuyến đò ngang

              Ta nợ đêm trăng một tiếng chuông chùa

              Ta nợ em một đời mãi mãi...

 

Oh, câu cuối . Chắc người này đang yêu! Nhưng tin nhắn đã không tới đúng địa chỉ. Chắc là ý Trời. Cô vốn không phải vô tình, cũng không vô tâm. Nhưng cô hy vọng là cô đã có một quyết định đúng! Bởi mọi chuyện không chỉ khởi đầu hoặc kết thúc bằng một tin nhắn! Cô nghĩ vậy và mừng thầm cho 2 người xa lạ kia

 

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Tuy xa mà gần

Mình gọi Đỗ Hồng Ngọc vì không biết gọi ông là ... nhà gì cho phải. Mình đã có duyên với ông từ khi bắt đầu làm mẹ, may mắn được tặng quyền sách mà ông là tác giả :"Viết cho các bà mẹ sanh con đầu lòng" Mình nhớ lúc đó chỉ biết đọc và làm theo những gì ông viết trong sách, và cứ thế mà mình nuôi con đúng theo "giáo lý" của ông, không suy nghĩ gì. Cũng đơn giản vì lúc đó nội ngoại đều ở xa. Lời văn của ông nghe vừa vui lại vừa gần gũi .

Rồi sau này cũng đọc thêm những bài viết của ông trên các báo được đóng thành sách, thật hay. Mình thấy suy nghĩ của mình sao trùng hợp với ông đến lạ. Mình bắt đầu thích và tìm hiểu ông nhiều hơn. Những bài viết của ông là những "entry" hay nhất mà mình được đọc , những tập sách của ông là blog hay nhất mà mình được biết, và ông là blogger hay nhất đối với riêng mình (cho tới giờ phút này) dù không biết ông có online hay không. Ông nói viết đối với ông là một nhu cầu , và ông đã viết say sưa , có khi đến cả 2,3 giờ sáng. Mình yêu thích giọng văn dí dỏm nhưng rất gần gũi của ông . Và mình cũng từng tự hỏi tại sao ông lại không là nhà văn thì đọc được đoạn này

"... Tất cả những "con người" đó đều hòa nhập trong tôi, không có gì phân biệt. Khi còn trẻ, đậu xong Tú tài II, tôi không biết nên đi vào Văn khoa để ... làm một nhà văn hay vào sư phạm để làm một nhà giáo, hay học Y khoa để làm bác sĩ. Tôi cảm thấy mình không thể chuyên vào một cái gì hẳn. Chính học giả Nguyễn Hiến Lê là người đã khuyên tôi đi học Y khoa. Ông nói học Y khoa mà giỏi thì sau này có thể giảng dạy được, rồi hành nghề nhiều năm, tiếp xúc nhiều cảnh đời, lại có tâm hồn thì có thể viết lách được. Tôi thi vào Y khoa, đồng thời ghi danh học Văn khoa, và sau này còn học cả Xã hội học ở Đại học Vạn Hạnh. Tóm lại, tôi đã thực hiện được ước mơ thưở nhỏ của mình là vừa làm nghề y, vừa đi dạy, vừa viết lách ..."

Nhưng không chỉ thế , khi mình tập Yoga dưỡng sinh theo trường phái của Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, cảm thấy rất hứng thú vì thấy rõ được "hiệu quả" thì những suy nghĩ đó lại được ông viết ra rất hay và thuyết phục . Mình thích viết , nhưng chẳng viết được như ông. Ông viết rất nhiều "entry" về cách thở nhưng tấm gương sống động nhất là chính bản thân Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện:

"...Tôi bắt đầu quan tâm đến chuyện thở khi nghe bác sĩ Nguyễn Khắc Viện trình bày phương pháp y võ dưỡng sinh của ông. Nguyễn Khắc Viện là một bác sĩ, sinh năm 1913 tại Hà Tĩnh, học Đại học Y khoa Hà Nội rồi sang Pháp tiếp tục học, tốt nghiệp bác sĩ Nhi khoa năm 1941. Năm 1942, ông bị lao phổi nặng. Thời đó , bệnh lao chưa có thuốc chữa như bây giờ. Ông phải chịu mổ 7 lần, cắt bỏ 8 xương sườn, cắt bỏ toàn bộ lá phổi bên phải và một phần ba lá phổi bên trái. Các bác sĩ Pháp bảo ông chỉ có thể sống thêm chừng hai năm nữa. Trong lúc nằm chờ chết như vậy, ông đã tìm ra phương pháp ... thở để tự chữa bệnh, và kết quả là ông sống đến 85 tuổi (ông chết năm 1997) , nghĩa là sống thêm được 50 năm nữa, vẫn hoạt động tích cực, năng nổ trong nhiều lĩnh vực! Chuyện lạ, khó tin nhưng có thật!"

Quả thật vậy, chứng rối loạn tiền đình của mình đã biến mất trong vòng 1 tháng đầu tiên khi mình bắt đầu tập Yoga. Toa thuốc BS cho mình cũng đã giục đi từ đó. Mình thấy người khỏe hơn, nhanh nhẹn hơn, tự tin hơn. Đúng là kỳ diệu! Còn bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chỉ thật sự thực hành khi " ... bị một vố nặng, phải mổ, phải nằm viện, lúc đó tôi mới đem phương pháp thở ra thử áp dụng. Quả là kỳ diệu ! Hình như nó làm tôi thảnh thơi hơn, ít mệt nhọc hơn."

Rồi đọc những bài viết về triết lý sống mang âm hưởng Nhà Phật của ông, mình cũng thấy đồng cảm đến lạ lùng. Tuy mình chưa nghiên cứu Tâm Kinh Bát Nhã Ba -la-mật-đa như ông , sao suy nghĩ của mình lại như được ông viết ra từ trong sâu thẳm tâm hồn mình vậy:"... Niết bàn hay địa ngục là do ta tự tạo ra cho mình, nó ở ngay trong ta thôi: Giận dữ, ngờ vực, sợ hãi, lo âu... tiêu hao của ta rất nhiều năng lượng, đốt cháy ta từ tầng ngày đến lóp khác chẳng phải là hình ảnh của địa ngục ư? Còn niềm vui, an lạc, hạnh phúc, vô úy ... làm ta chắp cánh bay lên, quên cả thời gian, không gian, chẳng phải là hình ảnh của thiên đàng, niết bàn ư? ... "

Rồi mình đọc được đoạn này ông viết cũng rất thật về bản thân ông: " ... Từ khi hiểu biết thêm về Tâm Kinh Bát Nhã Ba-la-mật -đa, tôi thấy thương mình hơn, thương người hơn, tôi bớt ... tự mãn , tôi biết buông xả hơn, biết cười, biết thở. Dĩ nhiên tôi vẫn thường hay quên. Phải ráng tập. Kiên nhẫn tập. Cái cốt lõi của tâm Kinh là thực hành, không phải là kiến thức. Biết chỉ là một học giả. Hành mới làm cho cái biết rõ hơn. Niết bàn thực ra ở ngay đây thôi, ngay lúc này thôi, và ở ngay trong ta thôi..." Sở dĩ mình trích đoạn này là vì ngày xưa, mình hâm mộ ông khi đọc quyển "Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng" . Nhưng lại có một số lời phàn nàn về ông làm mình cũng hụt hẫng. Rằng "ổng" viết vậy thôi chứ "ổng" không có thương con nít. Giờ nghe ông thú nhận rằng bớt tự mãn, chắc là chuyện xưa mình nghe được cũng đúng rồi . Điều quan trọng là khi hiểu một ít về Phật pháp, chắc không ai còn có tư tưởng tự mãn nữa... Bản thân mình thì quá thấm và tin vào luật nhân quả, mình biết cái "nhân" tự mãn sẽ gặt được "quả" gì.

Sách của Đỗ Hồng Ngọc như người bạn tâm giao của mình vậy! Đọc và cảm thấy rất yêu quý ông!

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

Một mai có thể ngửa cổ hát chơi ...

Tại cái cổ mà đau cái tay. Đau cổ tay mà trị cái cổ. Tay muốn xụi cũng tại cái cổ. Tay gò để viết những nét chữ đẹp đẹp thưở nào mà không được cũng không phải tại cái tay. Quên quên nhớ nhớ mơ mơ hồ hồ cũng tại cái chỗ nằm dưới cái cằm ....

Mà cái cổ cũng đau khổ nhưng âm thầm không nói suốt hơn 40 năm qua. Bà chị ơi, ngồi ngay ngắn lên nào! Đừng có cúi đầu nhiều quá. Bà chị ơi, đừng có bẻ cổ, nó kêu rớp rớp vậy tội nghiệp em! Bà chị ơi, nằm gối chi cao quá vậy, em đu theo giấc ngủ của chị thôi. Bà chị ơi, sao không chịu uống sữa hàng ngày? Bà chị ơi... Vậy mà em cũng không chịu nói! Cứ âm thầm chịu đựng , rồi đến giờ em phản kháng chống chị phải không?  

4 em mà ngồi kiểu ni lâu một chút là bảo đảm ... vẹo hết

Chị đã không thể lái xe được vì cái cổ tay đau. Chị nhìn thấy trên phim mấy cái đốt sống cổ nó quẹo tùm lum hết, làm chèn mấy sợi dây điện. À hà, nghe BS nói bà chị biết tại sao mình cứ hay mỏi cánh tay, hay tê tay rồi. Chị cũng biết mấy sợi dây điện bị chèn làm máu ít lên não. Máu không lên làm sao mà nhớ nhiều được.

Bây giờ, đáng đời chưa. Phải ngồi nhà làm "rô bô" cả tháng để đeo cái tròn tròn, cứng cứng vòng quanh cổ. Tuần 3 buổi phải đi thăm thiên thần áo trắng để được nắn chỉnh , trả các đốt sống cổ đúng về vị trí trời cho, và ngốn cũng bộn "Bác Hồ". Em yêu Bác Hồ lắm. Tháng ni, Bác không vào nhà mà Bác cứ ra mãi huhuhu.  

Hy vọng, sau khi được Thiên thần áo trắng kéo, chỉnh mấy cái đốt nhỏ nhỏ mà quan trọng chi lạ, bà chị sẽ lái xe vù vù, nhớ thật nhiều để có thể thực hiện những dự định bấy lâu.

Nhưng mà nếu lỡ nhớ nhiều quá, nhớ luôn những chuyện cần quên thì cũng ... kẹt hỉ?

Bà chị ngồi lảm nhảm để cho những ai lỡ đọc thì nhớ ngồi cho ngay ngắn nhe. Nhớ uống sữa để tăng cường canxi cho gân cốt được chắc khỏe. Ngồi làm việc hay chat chit hoặc ngồi ... thừ cũng phải dựng đứng cái lưng lên, dựa mông và lưng sát vào thành ghế ... Tuổi này mà phải học ngồi cho đúng, thiệt khổ cái thân...

Hic hic, bà chị nào mà nói nhiều vậy cà? Đừng có nghĩ là tui nhe! Mà cũng ... dám lắm á !