Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

Stress stress stress


Đang hăng say với công việc, bỗng dưng vướng phải chướng ngại vật. Kiểu chướng ngại này trước đây đã làm mình té nhào rồi. Thế là có "dịp" dừng lại, quẳng công việc  2 ngày nay, dành trọn thời gian để "bảo trì" tâm hồn . Ngắm nghía mới thấy trong ngóc ngách của nó có nhiều rác, và rác lại có nhiều màu ... 

Rồi chợt nghe các em thân thiết trong Mul bị stress dồn dập, thấy thương lắm. Thế là đã khuya, dù mới viết entry Tình bạn - Tình người , mình lại mở máy viết tiếp dòng cảm xúc, mà nếu để sau một giấc ngủ dù ngắn hay dài, chắc chắn mình sẽ không thể nào viết lại được.  

Mình may mắn có  dịp tham dự các khóa học về Tư duy tích cực, về Bình an nội tâm do cô Trish đứng lớp, nên đọc lại bài giáo huấn này  "dễ thấm" hơn. http://www.chungta.com/Desktop.aspx/PT-KyNang-SuNghiep/Lam/Tu_duy_tich_cuc_hay_Cau_chuyen_ve_Nua_coc_nuoc_day/

Nhưng quan trọng là từ đây, mình đã có thêm một chìa khóa vạn năng để có thể làm chủ tâm hồn mình. Có chìa khóa này trong tay, thì mình có thể chế ngự được những cơn stress không mời mà đến. 

Công thức trong bài viết thật ấn tượng 

                     Áp lực 
Stress =  -----------------------
                    Sức mạnh nội tâm


Đúng vậy thật, nếu mình muốn giảm stress, thì rõ ràng áp lực phải nhỏ đi , và phải gia tăng sức mạnh nội tâm. Nếu không thể giảm áp lực được thì chỉ có cách làm tăng sức mạnh nội tâm lên càng nhiều càng tốt mà thôi. Cuộc đời luôn "dâng tặng" cho mình vô số những bài tập từ lình xình đến hóc búa. Giải làm sao để có đáp số là BÌNH YÊN, xem như mình đã giải đúng. Phải vậy không?   

Làm sao có thể tỉnh táo khi bạn thân cướp hạnh phúc của mình? Làm sao có thể bình an khi con cái chực chờ đi ra ngoài quỹ đạo đã vạch sẵn? Làm sao có thể ung dung khi công việc không trọn vẹn? Làm sao có thể tươi vui khi bệnh tật triền miên ... Nhưng, chiếc "chìa khóa vạn năng" sẽ giúp mình vượt qua được hết, không ít thì nhiều.   

Mình cũng thật may mắn khi nhận "gươm báu" từ BS Đỗ Hồng Ngọc - gươm báu có thể chặt đứt mọi nỗi khổ niềm đau! Bạn có nghe thấy chưa? Đó là bản kinh Kim Cang đã được BS viết lại theo cảm nhận của mình, rất dễ đọc, cho dù bạn có là kẻ ngoại đạo đi chăng nữa ... 


Đúng là không phải một sớm một chiều mà ta có thể làm được điều phi thường là có khả năng biến đau khổ, buồn phiền thành hạnh phúc, bình an. Nhưng dù gì, ta cũng nên cám ơn những điều trái khoáy đã đến với ta, vì nhờ có nó mà ta mới có môi trường rèn luyện, mới có cơ hội để trưởng thành . Cũng có những người mãi ngập ngụa với khổ đau, không thoát ra nổi. Cũng có những người may mắn hơn, có thể bình thường hóa mọi khổ đau, vui hóa nỗi buồn... Hãy nhìn vào nửa đầy của ly nước thay vì nửa vơi, mình luôn lấy câu này làm kim chỉ nam trong mọi tình huống. 

Biết đó, (đã là may mắn), nhưng cũng dễ quên đó. Nếu ta cứ mãi lao vào những giá trị vô thường (ta cứ ngỡ đó là lẽ sống, là niềm vui) mà quên tu dưỡng tâm hồn, thì đâu đó trên bước đường, chắc chắn ta sẽ gặp những lực cản vô hình như là một sự nhắc nhở mình hãy ôn lại, quay về tìm lại giá trị bản thân ta. 

Và cứ thế, lâu lâu mình lại dừng bước, bảo trì, dọn rác, sạc pin ... rồi lại tiếp tục ung dung dạo chơi giữa cuộc đời đầy hoa thơm, cỏ lạ ...  
  

1g sáng 14/5/2010 

Tình bạn, tình người



Reng, reng ... 
Alô 
Dạ con là Dũng, cháu của cô Thúy Hằng (bạn học phổ thông hiện đang sống ở Mỹ)
Cô có ở nhà không, con đem đến bánh kem cho cô. 
...

Mình cúp điện thoại và cảm động về một người bạn dù không thường xuyên liên lạc nhưng cả hai đứa vẫn nhớ đến nhau và đến giờ vẫn không quên ngày sinh của nhau. Ngày đó, nhà bạn gặp khó khăn do bị đánh tư sản, còn gia đình mình thì may mắn có đồng ra đồng vô do ba má giỏi buôn bán. Mình không nhớ đã dúi vào tay bạn  bao nhiêu lần mà không hề nghĩ gì, chỉ biết là mình cần làm vậy thôi. 

Thời gian đầu H và gia đình định cư ở Mỹ, H vẫn nhớ ngày sinh của mình và thường gởi về món quà tặng là tờ giấy USD100. Mình biết H nhớ đến mình, nhớ đến ngày xưa. Còn mình thì vô tư không nhớ gì đến chuyện "ngày xưa còn bé" cả. Nhưng H đã giúp mình suy nghĩ, chiêm nghiệm sâu về tình bạn, tình người. 

Hôm nay, chờ đợi nhận món quà của bạn, mình nghĩ thầm bạn đã nhớ nhầm ngày sinh của mình rồi. Nhưng  ngạc nhiên vô cùng, H đã nhớ cả ngày sinh của anh xã. Thật là cảm động  ! 




Ngày sinh anh xã, anh xã đi công tác xa, nhưng vẫn thấy thật gần qua những lời chúc tụng, những cử chỉ thân thương ...    

Mình vừa đọc được hai câu của doasentrang mà cứ suy nghĩ hoài: 

Cố ý tìm không, không mà có
Vô tâm tìm có, có mà không

Không biết "cố ý tìm không" và "vô tình như không" có khác nhau không nhỉ? Nhưng chắc chắn một điều tưởng rằng là "không" nhưng vẫn "có" đấy thôi...