Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

Cơm - Phở - Cháo - Mì

Tô mì nàng nấu nhìn hấp dẫn hơn tô mì này nhờ "có mùi tay em" hihihi 

Tánh anh xã hay ăn đêm, và thường thích ăn cơm. Ngày thường ăn cơm , Chủ Nhật ăn cơm, nhiều khi đi đám cưới về cũng mần chén cơm lót dạ,  vì đi đám thì uống, mà cái tật anh thì uống vào là không ăn. Nàng cũng thường tự hỏi, đến khi nào anh ngán cơm đây  ? Hỏi xong thì cũng tự trả lời, có ngán thì cũng là chuyện bình thường (chảnh vậy ta ! ) Vậy muốn anh đừng ngán thì nàng đổi món. 

Có hôm nàng đổi món cháo trắng, cho nhẹ bụng. Nghe nói cháo trắng mà ăn với củ cải muối xào trứng sẽ rất ngon. Nàng thử, lần đầu anh ăn cũng gật gù khen ngon, lần sau anh cũng húp hết tô cháo, vừa cười, vừa vỗ bụng. Nàng vui khi nghe anh khen.  Nhưng rồi anh cũng ngán cháo thèm cơm! 

Hôm kia, chị hàng xóm (già rồi nha ) nấu cho anh và nàng một tô mì gói thật hấp dẫn. À há! Lâu nay do lười động não, nàng thường chữa cháy bằng mì gói với nước sôi. Học tập chị hàng xóm, nàng chuẩn bị các thứ. Nào là hành lá, hành cọng, hành phi. Nào là sà lách, ngò rí, húng lủi. Nào là tôm sú, thịt bằm, bò viên ... Nàng không quên dặm thêm một chút bột Knorr.  Nhìn anh ăn ngon lành, nàng chợt thấy có lỗi vì lâu nay chỉ để anh dùng toàn mì gói với nưới sôi đơn điệu, chán phèo. 

Nếu biết thêm gia vị, tô mì gói sẽ  ngon hơn. Cuộc sống gia đình cũng thế! Đừng vội trách khi người thèm phở ngán cơm  

P.S : Tô mì được giải quyết nhanh gọn, nàng quên chộp lại làm kỷ niệm :)

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

25 tháng chạp


1. Sáng nay trên đường thực hiện những việc linh tinh từ Chợ Lớn ra tới Sở Thú, mình chứng kiến 3 vụ tông xe nhẹ, nhưng chỉ là xe 2 bánh. Cũng chợt giựt mình và tự nhủ phải cố gắng  lái xe cẩn thận. Chặng cuối cùng của buổi sáng là đoạn trên đường Nguyễn thị Minh Khai từ hướng Từ Dũ về Nguyễn Văn Cừ, mình cần ghé nhà sách Hà Nội nhưng không dám băng tắt ngang qua lề bên kia mà đã chọn cách đi thẳng và vòng bùng binh, rồi trở lại nhà sách cho an toàn.  Có ai cẩn thận và "ngố" như mình không? Đường ngắn không đi, lại lựa đường vòng! 

2. Đang chạy xe thì nghe tiếng còi của xe cứu thương hú sau lưng, mình thì tấp sát vô lề chạy chậm chậm nhường đường, phần cũng sợ bị xe tông nữa  . Nhưng trước mặt mình mọi người đều tỉnh rụi. Đuờng ta ta cứ đi!  Có chiếc xe Taxi tấp vào lề từ từ đủng đỉnh chắn ngang trước đầu xe cứu thương mặc cho tiếng còi cứu thương hụ inh ỏi sát phía sau. Phục máu lạnh của anh tài xế Taxi thiệt! Chắc toàn dân phải làm kiến nghị dẹp hết còi ưu tiên cho xe cứu thương và xe chữa cháy quá. Còn còi xe công an mở đường thì hình như mọi người vẫn còn tuân thủ  

3. Mình cần ghé văn phòng đại lý vé máy bay Tân Toàn Cầu thăm một người bạn. Dù là trong hẽm đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nhưng nhiều VP có cỡ đã chọn nơi đây. Mắt nhắm mắt mở bước vào VP Phú Hoàn Cầu nằm kế bên, hỏi tên người bạn, nhân viên ai cũng ngơ ngác.
Biết ngay mình đã lầm nên xin lỗi cáo lui. Nhưng anh bảo vệ vẫn nhận giữ xe dùm để mình vào Công ty hàng xóm, và còn cười tươi nữa.  Nhưng nghĩ cũng ngộ, hai công ty có chữ
Hoàn Cầu sao lại nằm cùng một khu thế nhỉ? Hay tại Trái đất quá tròn chăng?  

4. Chiều, mình lại chạy một "tua" từ Quận 5, ra Quận 6, rồi ngược ra Quận 3, để lên Phú Nhuận. Toàn những việc linh tinh liên quan đến Tết. Tết là gì mà sao mọi người phải tất tả chạy ngược chạy xuôi? Mấy năm trước khi còn làm nghề cũ, lo Tết xong là cứ bị đau nửa đầu... nên sợ Tết vô cùng. Năm nay mình cố đơn giản hóa mọi khâu, nhưng vẫn bảo đảm một cái Tết đầy đủ và ấm áp ... Tới đầu ngày 26 Tết, thấy thần kinh vẫn bình thường 

5. Đi trên "con đường ngoại giao" vừa mới thông xe từ sân bay về trung tâm thành phố, cảm giác mình thật là phơi phới. Chạy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, mình có cảm giác như đang ở Hồng Kông vậy . Hơi quá lời, nhưng thật là thích mắt, với sự chỉn chu từ mặt đường, dãy phân cách đến những tiết họa lề đường. Thích lắm chứ! Hạnh phúc lắm chứ!Ước mơ thật bình thường của người dân nhưng không hiểu vì sao 4 năm trời mới hoàn thành! Giờ ngồi viết mà vẫn còn hình dung lại con đường ta qua. "Con đường ta qua, biết bao nhiêu tuổi, em qua trăm buổi, em lại nghìn lần, mà sao bối rối khi ... nhìn đường mới thông" hìhì  (xin lỗi nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn )   

6. Chặng cuối cùng, mình ghé sân khấu Phú Nhuận mua 2 vé xem kịch vào tối mùng 1 Tết. Năm nay không có con cùng đi xem kịch với ba mẹ! Mỗi lần con gần nhắc tới Tết, tới nhớ nhà là mình bạt ra, lái qua chuyện khác sợ con mũi lòng. Mình có cứng quá không nhỉ? Đôi khi nhắm mắt mà vẫn thấy nhiều điều, nên mình có phần tĩnh trước nhiều tình huống. Thương yêu nhưng không ướt át, nhớ nhung nhưng không bi lụy ... Dẫu sao, mình rất sợ khi nghe tiếng con khóc ở đầu dây bên kia. Nhưng con khóc rồi con lại cười, đúng như lứa tuổi của con! Chuyện gì con cũng kể mẹ nghe, cần mẹ an ủi, động viên. Mẹ đã thành bạn của con rồi... 

7. Tối gặp một bạn gái trẻ có chí thú làm ăn. Cộng sự nhiệt tình giúp đỡ của ông anh. Một cơ hội mới mở ra chăng? Hy vọng! 

8. Đã cuối ngày mà vợ chồng cựu tuyển thủ TMC vẫn ghé nhà thăm. Hôm qua vào sân Thống Nhất xem Navibank Sài Gòn mà cứ nhớ về cú vô lê đẹp mắt của Trần Minh Chiến hôm nào. Bóng đá bây giờ thiếu chất thơ ... Cũng phải chấp nhận sự đổi thay , nhưng những gì đẹp đẽ của quá khứ thì mình vẫn trân trọng. Phải biết chấp nhận và nương theo thời thế! Mình sẽ nhẹ lòng hơn...   


9. Gần 11g đêm, vợ chồng bà chị bấm chuông ghé tặng một chậu mai kiểng đầy nụ. Còn chậu mai nhà, mình đã lặt lá hôm rằm mà đến nay chỉ trổ chừng ... 10 nụ thôi  . Chắc là thiếu phân! Nên hôm nay mình tưới nươc luôn cho ngày mai chậu mai ra ... lá hihihi 

Một ngày bận rộn nhưng vui! 

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

Từ nay mua hàng, mình sẽ nhớ lấy hóa đơn VAT góp phần chống thất thu thuế cho nhà nước, và để chống hàng gian, hàng giả :)

Bé một chân và lòng trắc ẩn

Thẳm sâu trong đôi mắt sáng, tinh nhanh là một nỗi buồn về thân phận bất hạnh. Ảnh: Việt Dũng.


Đọc bài báo này, bạn có suy nghĩ gì? 
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/04/3BA00E68/

Nếu là mình thì chắc cũng không dám rước bé Hồ Thiện Nhân về nuôi. Gần 2 năm trước, trong vườn hoang, người ta tìm thấy bé trai người lấm máu, bị kiến và con vật nào đó nhấm mất một chân phải và bộ phận sinh dục. Bé đã bị mẹ ruột của mình dứt tâm bỏ đi ... 

Rất cảm phục anh chị Quang Nghi - Mai Anh (Chủ tịch nước vừa gửi thư khen ngợi), những tâm hồn đầy lòng trắc ẩn, quảng đại...   

Nhìn những tấm hình của bé, lòng mình chùn xuống. Thương cho một số phận!Thôi thì không đủ lòng trắc ẩn như chị Mai Anh, mình cũng cố gắng làm những việc gì đó trong khả năng có thể. 

Hãy cho đi! Vì xung quanh ta có nhiều người cần và xứng đáng được nhận. Hãy cho đi! Có phải đó là cách sống làm ta thanh thản và bình yên nhất?

 
  

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

Hai khía cạnh cuộc đời


Nụ hôn hạnh phúc của Federer và gương mặt thất thần của Murray - Ảnh: Trung Nghĩa


Có xem trận chung kết đơn nam giải quần vợt Úc mở rộng vừa qua sẽ cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn như hai khía cạnh cuộc đời luôn song hành bên nhau...