Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

Chắc chắn và phù du

Câu chuyện hôm kia với cô bạn nhỏ tuổi

- Chồng em hình như không thể nào làm được việc gì khác ngoài chơi vàng. Ảnh có hội bạn bè chuyên chơi vàng. Từ Tết đến giờ 2 vợ chồng em ít ăn cơm chung, cũng ít nói chuyện vơi nhau. Vì ảnh cứ ngồi dán mắt vào màn hình để theo dõi tình hình lên xuống của thị trường. Chơi vàng thì thường thức suốt đêm chị à. Em giờ chấp nhận tình trạng vậy, sống vì con thôi. 

- Ai là người lo tài chính gia đình vậy em?

- Dạ em. Em làm việc ở 1 công ty nước ngoài. Em bao sân nhiều khâu lắm chị, em chịu khó học hỏi... 

Câu chuyện hôm qua với chị bạn

- Chồng chị chỉ biết chơi chứng khoán, thường đi off lắm em. Hôm rồi con chị bệnh sốt xuất huyết nằm bệnh viện, ảnh cũng không vào lo cho cháu luôn... 

- Công việc chị vẫn tốt, và chị vẫn khỏe cũng hay ghê

- Công việc chị hàng ngày phải chịu nhiều áp lực, làm quản lý một cơ quan lớn mà. Phải cố gắng vì con thôi em...   

 Họ vẫn sống, vẫn đẹp và năng động...


Tiếng chuông lúc nửa đêm

Đêm qua về đến nhà gần 1g sáng. Khuya, nhưng hình như là không còn khái niệm của đêm khuya vì cảm giác ngọt ngào lần đầu tiên xem Quang Lê bằng xương bằng thịt. 

Anh xã đi công tác, lại phơi phới chẳng thấy buồn ngủ sau đêm nhạc Quang Lê, mình chỉ có một việc để làm là bật máy tính:) 

Bỗng tiếng chuông cửa ngân lên. Giật thót mình! Lúc này đã 2g sáng. Mình ngoái đầu lại nhìn ra cửa. Không thấy ai. Không có tiếng hàng xóm về muộn mở cửa rào. Nếu có cái đầu ai ló lên lúc này chắc mình đã té xỉu tại chỗ!!! Đã bắt đầu nghĩ đến MA... A.... A 

Tim đập thình thịch. Rón rén tắt đèn trước sau. Không quên ngoái lại nhìn ra cửa lần nữa. Lên phòng, cũng làm gan nhìn xuống cửa nhà thêm lần chót. Vẫn chỉ là một khoảng không tĩnh mịch đêm khuya...

Lạ! Chắc chuông bị mát. Nghĩ vậy đi, cho dễ ngủ:) Nhưng mát lúc 2g khuya khi ở nhà một mình thì ghê quá đi! 

Có nên đổi chuông không? 
Và nữa, có nên kể chuyện này cho ông Nguyễn Ngọc Ngạn không? 

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Cho qua

Tánh mình hay xuề xòa dễ dãi. Chiều nay, khi cô bán mắt kính đưa cho mình hộp đựng kính không giống hiệu kính, mình cũng tính cho qua.  Nghĩ mua kính làm quà cho bà chị cực kỳ dễ tính hơn mình nên nhãn hiệu cũng không quan trọng. Vả lại nhãn hiệu này cũng tầm tầm, không nổi tiếng lắm.  

Nhưng sau 1 giây, mình lại yêu cầu được lấy hộp đựng kính đúng nhãn hiệu. Nghĩ quà tặng cho chị cũng nên đâu ra đó cho đàng hoàng. Hôm nay tự nhiên đổi tính hơi khó một chút. Cô nhân viên thì lại năn nỉ  vài ngày nữa mình quay lại vì không tìm ra hộp kính có nhãn hiệu mình mua. Nhưng vì nghĩ tiệm kính có wifi, mà mình cũng xong việc, không gấp nên mình lại nói rằng có thể chờ được nửa tiếng để cô ấy tìm. Cô ấy lại giải thích trời tối, vô kho lục hơi khó, còn mình lại lặp lại "Có thể chờ được" và lấy lý do nhà xa, khó có dịp trở lại đây. Câu chuyện cũng tới cô nhân viên có thẩm quyền hơn và họ bắt đầu tìm. Còn mình thì tranh thủ lên ... Mul và nhận vài cuộc điện thoại cần thiết. 

Cuộc điện thoại thứ hai chưa dứt thì cô nhân viên báo đã có hộp kính đúng hiệu như yêu cầu. Xem như mình cũng chẳng chờ đợi gì mà mọi chuyện lại không khó như cô nhân viên đã nghĩ. Chỉ cần "đừng xao lòng" một chút trước những lời năn nỉ, chỉ cần "kiên định" một chút thì mục đích sẽ thực hiện được. 

Một bài học tuy nhỏ mà đáng quý biết bao đối với người hay cho qua như mình. Hoan hô tui 

Vụ HLV Lê Minh Khương: Cho dù những người mình tiếp xúc đứng về phía ông này, nhưng theo những gì đọc được trên mặt báo thì mình vẫn cho rằng Vietnam Airlines hành xử đúng.