Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009

Suy tưởng

Hàng ngày mình vẫn nhận những suy tưởng từ trung tâm Innerspace. Suy tưởng kỳ này mình thấy hay nên post lên đây vừa để tự nhắc nhở, vừa để giúp cho các bạn nếu cần, vừa để ... học Anh Văn hihihi

Rằng hay thì thật là hay

Nhưng lâu lâu cứ vẫn hay trật ... đường rày hìhì

THE MOST IMPORTANT POINTS TO PONDER

 

The most essential ten-letter word

CONFIDENCE – TRUST it.

The most powerful nine-letter word

KNOWLEDGE – ACQUIRE it.

The most envious eight-letter word

JEALOUSY – DISTANCE it

The most hard-working seven-letter word

SUCCESS – ACHIEVE it.

The most dangerous six-letter word

RUMOUR – IGNORE it.

The most pleasing five-letter word

SMILE – KEEP it.

The most used four-leter Word

LOVE – VALUE it.

The most poisonous three-letter word

EGO – KILL it.

The most satisfying two-letter word

WE – USE it.

The most selfish one-letter word

I – AVOID it.

 

NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ SUY TƯỞNG

 

Mười chữ cái cốt lõi nhất

CONFIDENCE (TỰ TIN) –hãy TIN CẬY nó.

Chín chữ cái mạnh nhất

KNOWLEDGE (KIẾN THỨC) – Hãy NẮM BẮT nó.

Tám chữ cái đố kị nhất

JEALOUSY (GANH TỊ)– Hãy TRÁNH XA nó.

Bảy chữ cái hoạt động vất vả nhất

SUCCESS (THÀNH CÔNG) – Hãy ĐẠT ĐẾN nó.

Sáu chữ cái nguy hiểm nhất

 RUMOUR (TIN ĐỒN) – Hãy PHỚT LỜ nó.

Năm chữ cái dễ thương nhất

SMILE (NỤ CƯỜI) – Hãy GIỮ LẤY nó.

Bốn chữ cái sử dụng nhiều nhất

LOVE (TÌNH YÊU) – Hãy TRÂN TRỌNG nó.

Ba chữ cái độc hại nhất

EGO (CÁI TÔI KIÊU CĂNG)– Hãy TIÊU DIỆT nó.

Hai chữ cái đem lại thỏa mãn nhất

WE (CHÚNG TA) – Hãy SỬ DỤNG nó.

Một chữ cái ích kỷ nhất

I (TÔI)– Hãy TRÁNH KHỎI nó .


--
Innerspace - HCM

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

Tình sử Huyền Trân

Buồn buồn lấy entry cũ đọc chơi xem năm ngoái mình lảm nhảm cái gì đây ta ...

Ảnh là đền thờ Công chúa Huyền Trân ở Huế.

---------------------------

Phụ Hoàng vừa ban ra chiếu chỉ thí hôn ...phận nữ nhi em phải cuối đầu tuân theo số mệnh.Tiệc rượu hôm nay xin mời Khắc Chung uống cạn để rồi ngày mai này công chúa Huyền...
....Trân
.
Yên lòng cử hành hôn lễ
Em theo chồng về miền Chiêm Quốc
Nơi xứ lạ quê người lòng nặng trĩu nỗi niềm riêng
Huyền Trân công nương
Hôn lễ ngày mai khiến cho mạc tướng sửng sốt kinh hoàng 
Ly rượu tạ từ sao nghe cay đắng
Đưa tiễn một lần để rồi mình vĩnh viễn xa nhau
Khắc Chung chàng ơi 
Xuất giá vu quy là để cho Vương Phụ vui lòng
Dù không thương cũng nên nghĩa vợ chồng
Khoác áo cô dâu em bước lên ngôi cao Hoàng Hậu
Chiêm Việt hai nhà sẽ không còn khói lửa can qua
Thôi hãy quên đi những gì đôi ta ứơc hẹn
Vương vấn mà chi cho bận bịu trong lòng
Có đáng gì đâu một
chút phận má hồng
Sáng mai nầy
thuyền rồng căng buồm đón gió ra khơi
Hộ vệ Công Nương có võ tướng Khắc Chung
Cùng cất bước đăng trình ra tận biên thùy Việt- Chiêm
Đau đớn nào hơn
Hỡi Khắc Chung ơi thôi ta đành vĩnh biệt nhau rồi
Ly rượu cuối cùng xin người uống cạn
Tất cả nỗi lòng của Huyền Trân là ở nơi đây

------------

Hôm nay về quê chơi cùng ba má và gia đình. Mấy năm rồi, má mới về VN chơi nên bà con tụ hội về quây quần với má cũng đông vui lắm. Ca cổ, đàn ca tài tử là tiết mục không thể thiếu trong mỗi dịp bà con tụ hội cùng nhau.  Anh em cô bác ai cũng hát hay quá chừng. Đúng là bên ngoại mình ai cũng có máu văn nghệ cả, thật là vui! Nhớ nhất vẫn là làn điệu phụng hoàng hát về tình sử Huyền Trân mà ông anh họ đã ngọt ngào tặng đứa em gái ở Sài Gòn về thăm.

Làn điệu Phụng hoàng nghe thật da diết. Bỗng chốc mình như lột bỏ nét thị thành để trở thành một "cô gái" chân quê, đắm mình trong lời ca tiếng nhạc quê hương, quên hẳn những điệu Slow, Rumba, Tango ...mà ngày ngày mình vẫn thường hay thưởng thức. Giờ thì mình đang tập hát đây -làn điệu Phụng hoàng - tình sử Huyền Trân- tình sử của một công nương mà mình hân hạnh được mang tên ...

Phụ Hoàng vừa ban ra chiếu chỉ tứ hôn ...phận nữ nhi em phải cuối đầu vâng lệnh .Tiệc rượu hôm nay xin mời Khắc Chung uống cạn để rồi ngày mai này công chúa Huyền ....Trân ...

...

Nghe cũng được

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

Tôi ơi, hãy vững tin!

Sao cứ u u , mê mê vậy nè ! Thả lỏng nghe nhạc để ... sung mà tiến tới chứ, phải không tui?  

 

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009

Món quà của con

 

Con gái  2 tay cầm quyển sách đưa về phía mẹ và nói :" Con tặng mẹ nhân sinh nhật hôm nay nè!" Cũng chẳng gói giấy hoa như một món quà mà để sách trần tặng mẹ, tựa sách đập ngay vào mắt : "Thấy Phật", loại sách tản văn của tác giả Cao Huy Thuần. Không biết tác giả có bà con gì với Cao Huy Thọ không nhỉ, gia đình gốc Huế đó giỏi khỏi phải nói... Đem thắc mắc này hỏi vu vơ ox cố ý để khoe món quà con gái tặng mẹ thì được trả lời :"Chắc là có."

Món quà này có phải là món quà cuối cùng những ngày con gái ở VN không nhỉ? Mình cũng chưa biết được. Vì thời gian ngắn nữa mới tới cuộc phỏng vấn. Ai cũng hăm he dí nỗi cô đơn , trống vắng , thương nhớ con khi nói chuyện với mình. Ừ, mà sau 16 năm lo lắng, chăm sóc trăm chiều cho 1 đứa con, mình và ox sẽ lại trở về thời của  "vợ chồng son". Sẽ như thế nào nhỉ?

Lan man tí, rồi mình dở từng trang sách , lướt qua ... Rồi dừng lại ở lời bình của Bùi Văn Nam Sơn ở bìa cuối :

" ... Cũng xin đề nghị bạn đừng "dại" như tôi khi đọc quyển sách một cách vội vàng, ham hố như nuốt trọng một món ăn ngon, "ngưu cẩm" một cốc cam lồ. Uổng lắm! ... Nhìn từ đôi cánh chim ưng, nhưng không phải để vồ chụp, ắt sẽ thấy mọi việc nơi trần gian này đều đáng cười, đáng thương, và đáng yêu biết mấy."

Tâm đắc câu cuối của lời giới thiệu, mình giở lại các trang sách. Sách gồm nhiều "entry", nói vậy cho dễ hình dung . Trong entry "Đám cưới" , tác giả có giọng văn dí dỏm, dễ đọc. Cũng đưa những câu thơ mà ai cũng biết vào đàm đạo, đại loại như

Nếu biết rằng em đã  có chồng,

Trời ơi người ấy có buồn không? "

Tìm hiểu nguyên nhân vì sao 2 người "yêu nhau" mà vẫn khổ vì nhau, ông lý giải thế này: "Người này yêu người kia không phải vì người kia như thế trong thực tế, mà yêu qua hình ảnh của mình, trông đợi của mình, yêu vì mình, không phải vì người kia. Trong "yêu nhau" của họ, yêu thì nhiều nhưng nhau thì chẳng bao nhiêu."

Đã từng tuổi này, ai cũng trải qua những cảm giác như thế. Mình sẽ đọc, để thấm, để thấy những nguyên nhân của hạnh phúc, khổ đau (mà hình như cũng thấm nhiều rồi, giờ đọc để hiểu thêm về một người, giống như add thêm một friend vậy) Để dạy lại cho con khi con đã bắt đầu có những rung động theo quy luật của tạo hóa. Cũng để giúp bạn bè trong khả năng có thể... Và để mà vui, mà an lạc với cuộc sống tạm bợ này.

Rất thích giọng văn và lối suy nghĩ của ông, mình đọc hết luôn entry . Và đắc ý với câu kết :

"Đám cưới là ngày vui nhất trong đời, bởi vì gia đình chính là chỗ để học và hành hai chữ vô ngã" . Chính xác!

Cám ơn con gái đã tặng mẹ một quyển sách đúng "gu" ! Mẹ cũng nghe con khoe rằng con đã giúp bạn "bớt khổ" với những suy nghĩ còn "xộc xệch" của mấy đứa bạn đang tuổi mới lớn như con. Mẹ vui lắm khi nghe con nói thế.

Bình an là điều quý giá. Mừng cho những ai có duyên lành đến được với những triết lý nhà Phật, để thấy rằng trần gian này đáng cười, đáng thương, và đáng yêu biết mấy ...  

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2009

Con gái

Chưa có thời gian viết, thôi đành post lại entry cũ khoe với bạn mới  . Kết quả là cháu đoạt được huy chương đồng. Copy bài báo và hình cả đoàn lên đây làm kỷ niệm nhưng Multiply không cho, thôi đành để lại đường link vậy hihi  http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ChannelID=7&ArticleID=312987

---------

Entry viết ngày 11/4/2009

 

Những ngày qua, thấy con và các bạn vất vả trong việc chuẩn bị Science Fair - Hội chợ khoa học cho trường thấy mà thương. Đêm trước con và bạn thức đến 3g sáng, hôm cận ngày khai mạc thì chuẩn bị từ sáng đến 10g đêm mới về đến nhà. Con thì than mệt, nhưng mẹ nghĩ học sinh ngoài việc học trên lớp cũng nên có những hoạt động như thế , thực tế sẽ làm mình trưởng thành hơn.

 

Gian hàng sinh học do con và các bạn phụ trách

 

Nhớ lại những ngày còn đi học, mẹ cũng tham gia đủ cả, làm báo tường, trồng cây vườn thực vật, văn nghệ văn gừng  ... Giờ nhớ lại, cũng vui.

Con chuẩn bị đã mệt nhoài, giờ cuối lại được trường phân thêm nhiệm vụ làm MC và phiên dịch. Vừa thương con , vừa tự hào về con nên nhà trường gửi giấy mời tham dự buổi khai mạc là mẹ sắp xếp đi dự ngay, để ghi lại những hình ảnh làm kỷ niệm cho con sau này.

 

Dẫn chương trình cùng bạn

 

Hoạt động này được nhà trường tổ chức hàng năm. Trường con mình đang theo học là trường song ngữ Horizon. Năm nay Hội chợ được tổ chức ở Nhà Văn Hóa Thanh Niên, số lượng các trường tham dự cũng cỡ trên 30 trường cấp 1, 2 và 3 trong Thành phố.

Vài ngày nữa, con lại lên đường sang Mỹ dự cuộc thi ISWEEEP được tổ chức tại Houston - Texas. Lĩnh vực con gái chọn là đề tài về môi trường - Làm Yaourt từ đậu nành - đề tài do Giảng viên trường Đại học Bách Khoa trực tiếp hướng dẫn. Chưa biết kết quả như thế nào nhưng việc được nhà trường chọn và được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô đã là một đặc ân với con. Ba mẹ mong con hiểu và ghi nhớ những gì con nhận được hôm nay, để sau này, nếu con có trở thành ai đi nữa cũng luôn nhớ công lao của thầy cô hôm nay con nhé! 

 

Phiên dịch cho Thầy Hiệu trưởng

 

Những khó khăn về mặt tâm lý của lứa tuổi mới lớn con đã từng bước vượt qua. Mẹ luôn bên con, nâng đỡ, dìu dắt. Thành tích của cuộc thi sắp tới nếu có cũng quan trọng nhưng điều mẹ cần hơn cả là nhìn thấy con trưởng thành từng ngày, từng ngày, trong suy nghĩ và trong từng bước chân con đi...

 

 

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

Suy tư cuối ngày

 

Hôm nay đi theo nhóm phát quà cho người nghèo. Không có giấc ngủ trưa như thường ngày cũng làm mình mệt chút ít. Nhưng nghe bà chị rủ rê vào Multiply mình cũng  tậu một căn nhà thử xem. Mình bây giờ thành đại gia rồi, bạn bè đi mỗi người mỗi ngã, mình cũng sắm nhà ở mọi nơi. Yume cũng có, Facebook cũng có. Nhưng thú thật là cũng còn ngóng trông vì tạo blog phải có bạn ăn rơ mới vui hìhì. Lần này thì lại bon chen qua đây. Hy vọng an cư lạc nghiệp  . Tánh mình làm cái gì thì cứ cố làm cho bằng được. Nhưng tối nay cơ thể không chìu lòng rồi, buồn ngủ, con mắt cứ díp lại. Sáng mai lại có nhiều việc phải làm. Thôi thì viết vài hàng rồi thăng .

Sáng nay mình dậy sớm tiễn chồng đi công tác rồi thức luôn. Thôi thì nghe pháp sớm cũng thú vị. Mình mở đĩa "Cõi bình an" do Thầy Chơn Quang giảng, nghe thấy lòng bình an hơn giữa chốn vô thường. Thầy có đọc bài thơ này nghe hay, mình cũng chép lại đây, cũng ý nghĩa với công việc ngày hôm nay.

 

Tối qua trời mưa bão

Lạnh như cắt thịt da

Giữa ánh đèn mờ ảo

Có một người không nhà

Ngồi co ro khép nép

Giấu mặt vào bóng đêm

Bên góc hiên chật hẹp

Chỗ nước không đến tìm

Có tấm chăn đã cũ

Xin tặng lại cho anh

Và bát cơm còn đủ

Qua một tối yên lành

Ôi tay tôi nhỏ bé

Mà đau khổ giăng đầy

Biết làm sao san sẻ

Giữa trần thế mưa bay

Đây niềm tin nhân quả

Muốn chia sớt với anh

Đây tâm tư cao cả

Muốn thắp vào tim anh

Mong anh tự đứng dậy

Đem yêu thương cho đời

Tự nhiên anh sẽ thấy

Hạnh phúc không hề vơi...

 

Đúng vậy! Sáng nay dù có vào vía Chùa Bà, nhưng lòng mình vẫn cứ nghĩ, cứ sống tốt , gieo nhân lành , san sẻ yêu thương thì cuộc đời mình sẽ tươi đẹp hơn, ấm áp hơn. Đã có kiểm chứng từ bản thân rồi, "chẳng cũng khoái ru" (lậm Đỗ Hồng Ngọc quá rồi đó nhen!)