Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010

Máy đo huyết áp


Thế là mẹ về VN  cũng được hơn 10 ngày. Thấy mẹ rất khỏe, ăn được, ngủ được. Vui. Lâu lâu nhớ ba hoặc có ai thăm viếng, mẹ mới buồn và khóc. Nói chung là sức khỏe của mẹ tốt, tụi con yên tâm lắm. Những ngày qua, lúc mẹ còn bên Mỹ, ai nhắc đến ba là mẹ cứ sụt sùi, tụi con ai cũng ái ngại cho sức khỏe và tinh thần của mẹ.  

Hôm qua, ông anh mua dùm cho mẹ cái máy đo huyết áp mẹ nhờ mua vì mẹ lâu lâu cũng bị cao máu. Mẹ đi chơi cả ngày với dì về, rất vui.  Thử máy thì thấy máy chỉ 160 hơn. Do mẹ vừa đi tới đi lui nên huyết áp tăng, ai cũng nghĩ bình thường. 

Bỗng sáng sớm nay, mẹ cảm thấy khó ở trong người, buồn nôn. Thế là mẹ đem cái máy ra đo tiếp thì máy chỉ hơn 170. Mẹ nằm luôn. Thế là mẹ và mình buộc phải dời chuyến đi Huế lại 2 ngày. 

Mình pha sữa và mua bánh mì cho mẹ ăn sáng, "dụ" mẹ cười nói, mình thấy mẹ khỏe mạnh và ăn được. Nhưng hình như mẹ cứ nhớ đến con số 170!   Mẹ muốn ăn cháo cả ngày. Thế là trưa nay, cả nhà ăn cơm, mẹ ăn cháo. Trong khi chị bếp đã chuẩn bị món cá ngừ kho thơm ăn với bún mà mẹ rất thích. Mẹ ăn cháo nhưng có lẽ bụng đã thèm cơm mà chưa dám ăn vì sợ. 

Tự nhiên bây giờ mình ước gì ông anh không mua được cái máy đo huyết áp. Vừa có nó là mẹ đã  thấy hình như đang bị  cao máu rồi!!! Mẹ đã khỏe mà vẫn cứ nhớ hoài con số 170. Đúng là mọi việc đều bắt nguồn từ tư tưởng. Giờ mình chỉ mong mẹ nghĩ rằng sức khỏe của mẹ giờ đã ổn định, tinh thần hưng phấn. Chỉ cần mẹ nghĩ đến điều đó  thôi và quên cái máy đo huyết áp đi thì mẹ sẽ khỏe. Mình tin chắc như thế! 

Giờ nghĩ đến mình chục năm nữa, cũng cố suy nghĩ tích cực vậy nhé! Không thôi con gái, con rể và cháu chắt lại cằn nhằn mẹ bệnh tưởng thì khổ lây cho tụi nó   



 

Thăm tất cả các bạn nhé. Thông cảm cho mình vì chưa có thời gian ghé thăm từng nhà. Đêm cuối tuần chúc tất cả các bạn vui và hạnh phúc nhe!