Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

Không nên để lại ngày mai ...


Sau khi  xem buổi nói chuyện của Tổng Giám đốc Công ty mình trong chương trình "Tôi và Việt Nam" trên đài FBNC, mình suy ngẫm nhiều điều mà ông đề cập.

Triết lý của ông Jack Howell là "Đừng trì hoãn đến ngày mai những gì làm được hôm nay!" . Oh, bao nhiêu năm nay, mình luôn tâm niệm và ghi chú  câu slogan này trong sổ tay, thường tự nhắc trên blast. Mình biết nó, và nhớ nó  từ những năm cuối cấp 3, trong một giờ học Anh Văn, nên thuộc làu cả câu tiếng Anh " Don't put off until tomorrow what we can do today". Nhưng thú thật là mình ... thường xuyên vi phạm  Chiến thắng bản thân quả thật không dễ dàng! 

Jack Howell nói: " Tôi nghĩ rằng việc trả lời email hay điện thoại ngay khi bạn nhận được chúng rất quan trọng. Nếu bạn biết câu trả lời, hãy trả lời ngay, đừng đợi đến ngày mai. Tôi đo mức độ stress bởi số lượng email chưa đọc của mình. Do đó tôi luôn giữ chúng trong mức có thể kham được ... "  

Trước đây, mình có thói quen trả lời email ngay sau khi nhận được. Sau này, công việc nhiều, đam mê nhiều, tâm trạng cũng nhiều, nhiễm bạn bè trong việc chậm trả lời email cũng có nên mức độ rề rà  trong việc phản hồi email tăng lên. Một ngày sau, rồi hai ngày sau, cả tuần sau... Có email mình ngâm luôn cả tháng ! Đó là những email của bạn bè và gia đình thôi, chứ email của khách hàng thì mình vẫn trả lời ngay trong ngày, hoặc chậm lắm là một ngày sau (cũng chưa đến nỗi quá tệ ...) . 

Mình đã từng suy nghĩ sai lầm là không việc gì phải vội khi trả lời email không mang tính chất công việc, có chậm vài bữa cũng chẳng hề chi. Nhưng chậm một email, rồi hai, ba cái , lâu ngày sẽ thành thói quen trì hoãn, có ảnh hưởng nhất định đến thái độ làm việc của mình. Cũng may mình đã nhận ra kịp lúc. 

Cám ơn Jack Howell (công ty mình hay gọi đùa ông là Vắt Khô queo!). Sau khi xem buổi nói chuyện của  ông, mình đã tự kiểm điểm bản thân, cố gắng làm ngay những việc cần làm, trong đó có việc trả lời email. Còn chuyện vô Mul  để giao lưu, mình cho là vẫn cần thiết, miễn đừng để nó chiếm quá nhiều thời gian và tâm trí thôi. Những gì tốt đẹp, tinh hoa góp nhặt trên đường đời cũng như trong xã hội thu nhỏ này mình sẽ giữ lấy. 

Vấn đề là cần phải nghiêm túc hơn nữa trong việc quản lý thời gian và thái độ kỷ luật đối với chính bản thân mình . 

Kênh truyền hình FBNC với mục Tôi và Việt Nam - một kênh khá hay

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

Đêm không bình yên

2g50 sáng, cô đang nằm đọc Nguyễn Ngọc Tư thì nghe rần rần từ phía đường Nguyễn Trãi. Cô chú ý lắng nghe xem chuyện gì xảy ra dù đã nhận biết được đó là tiếng động cơ của cả rừng xe gắn máy rồi. Gần 3g sáng mà đường phố vẫn còn đông đúc!?!  Phải , đêm nay là đêm thứ bảy mà, đêm của những cuộc ăn chơi, đêm của những cuộc đua xe náo loạn đường phố Sài Gòn ...

Cô đứng dậy nhìn qua khe cửa sổ, xuyên qua tàn cây. Nhiều chiếc xe gắn máy chạy không theo trật tự, vòng qua, vòng lại, rồi bất ngờ nghe tiếng còi hú của xe cảnh sát ... Có những con tim nóng theo làn gió rít qua tai vì tốc độ, có những cái đầu chơi vơi đang tìm sự giải thích của câu hỏi "Ta sống để làm gì?" ...

3g sáng, một rừng xe đua ...


Vầng trán hâm hấp nóng, chiếc cổ hơi ran rát vì "mắc ho" đã làm cô thức giấc. Trằn trọc, xoay trở,  sợ làm mất giấc ngủ của anh, cô nhẹ nhàng sang phòng con gái đọc sách để dỗ lại giấc ngủ vừa tới đã vội gián đoạn. Cái se se lạnh của Sài Gòn đã nhiễm vào cô buộc cô phải hủy tham gia cùng đoàn khám bệnh từ thiện của Hội lão thành C. vào lúc 5g sáng này.

Đêm nay, có một nhóm người cần một giấc ngủ bình yên để ngày mai có đủ sức khỏe khám bệnh, phát thuốc cho bà con nghèo. Đêm nay, có nhiều nhóm người phí hoài tuổi trẻ ...

Chuyện gì đang xảy ra xung quanh cô ???
 

       

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

Niệm chú ...

Có những lúc công việc không như ý mình muốn
Có những lúc sức khỏe không như ý mình muốn
Có những lúc thời gian không như ý mình muốn
Có những lúc mọi việc không như ý mình muốn
...
Nhưng không hề chi!
Ta cứ việc quẳng gánh lo đi và vui sống